Khương Nặc lắc đầu, có hơi lâm vào trầm mặc.
Không muốn nói cho mẹ biết bản thân mình đã từng chết, thế là, sau khi nói thẳng, cô đã dùng cách nói này để giải thích, giải thích tại sao phải tích trữ vật tư sớm.
Dù sao vì sao có thể trọng sinh, bản thân cô cũng không biết, thì giải thích như thế nào.
Chỉ biết là trong nháy mắt dường như sợi dây chuyền vỡ vụn, sau đó, một luồng sức mạnh đi vào cơ thể cô, tất cả đau đớn trong nhất thời đều biến mất.
Nghĩ tới đây, cô sờ lên vết sẹo chỗ xương quai xanh kia.
Sợi dây chuyền kia hiện tại đang được treo ở cửa hàng đồ trang sức, đã nhiều lần cô thử mưu tính đi lấy nó, nhưng thất bại.
Thời gian dài như vậy, cũng coi như cô đã thăm dò được quy tắc của không gian.
Những sản phẩm thuộc về bản thân không gian, ví dụ như đại thụ, cây trúc, ruộng đất, cô có thể dùng ý thức để tiếp cận, có thể mở cửa, hái ngắt cây, cưa trúc. Chúng nó có sinh mệnh của mình, có thể nhận được sự biến hoá, Khương Nặc có thể chạm vào nó.
Nhưng chúng nó lại không giống những thứ đồ mà cô bỏ vào trong không gian, có thể khống chế thích làm gì thì làm.
Phàm là những thứ mà cô bỏ vào trong không gian, thời gian cũng đứng im, Khương Nặc có thể tùy tiện đặt ở bất kỳ vị trí nào, cũng có thể vặn vẹo thành bất kỳ hình dáng nào.
Cô phỏng đoán như thế, không nhất định chính xác.
Không gian thuộc về một sản phẩm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720748/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.