Lý Mộng đưa Khương Nặc vào trong căn phòng nhỏ của cô ấy.
Không thể không nói, cùng là ki-ốt như nhau nhưng căn phòng của Lý Mộng so với phòng của Ngô Đại Hà, thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất.
Phòng nhỏ của Lý Mộng được dọn dẹp gọn gàng, cô ấy cũng rất sạch sẽ, có thể thấy mỗi một món đồ nhỏ đều chứa đựng tâm tư của cô ấy, là một căn phòng nhỏ tươi mát thoải mái.
“Nào, uống nước nóng đi.” Lý Mộng đưa một cái cốc giữ nhiệt qua.
Khương Nặc nhận lấy, trong này là nước đường đỏ, uống nhiều là có thể làm ấm người.
Mấy ngày trước, Lý Mộng đến kỳ kinh nguyệt, Khương Nặc đã cho cô ấy không ít đường đỏ, cô ấy cũng không lười, mỗi ngày đều tự nấu cho mình.
Bây giờ mỗi ngày cô ấy đều đạp xe đạp tập thể dục, lượng điện cô ấy tích trữ cũng đủ để dùng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày cô ấy dùng một cái nồi điện nhỏ để đun nước, nấu nước đường, thậm chí còn có thể nấu canh nhiệt độ thấp.
Trước đó khi Ngô Đại Hà thấy xe thì dỡ linh kiện và bình điện của người ta, bây giờ bình điện đã xếp thành một hàng dài, có thể thoải mái dùng không cần lo lắng. Lý Mộng cũng đang suy nghĩ đi đến biệt thự có người từng sinh sống, chuyển tủ lạnh loại nhỏ về, như vậy chờ đến khi thời tiết nóng lên, một ít thịt chưa ăn hết cũng có thể bảo quản.
Lý Mộng bỏ thêm củi vào lò than, lại mở rèm cửa sổ trong phòng để không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720750/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.