Khương Nặc nói: “Đã uống thuốc rồi, quan sát thêm một chút nữa xem sao đã.”
Ở tận thế một khi bị bệnh, nếu có thuốc thì còn tốt, không có thuốc chỉ có thể dựa vào chính mình liều c.h.ế.t chống đỡ, nếu như gặp phải chứng bệnh phiền phức càng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Nhưng mà ban ngày Ngô Đại Hà nhìn vẫn rất bình thường, trên người không có vết thương ngoài da nào, cũng không thấy mấy triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa.
Sau khi uống một cốc nước suối, cơn co giật trên cơ bắp của anh ta giảm đi rõ rệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hơi thở cũng dần dần ổn định hơn.
Nguyên nhân gây sốt cao ở người trưởng thành rất nhiều, cũng rất phức tạp, rất khó có thể phán đoán trực tiếp.
Nhưng nhìn bộ dạng này của anh ta, rõ ràng tình trạng đã thuyên giảm rồi.
Ngô Đại Hà khôi phục lại một chút ý thức, mở mí mắt ra nhìn Khương Nặc.
“Cô Khương...” Giọng nói của Ngô Đại Hà khàn khàn, nói cũng khó khăn: “Nếu như tôi chết... Cô giúp tôi giữ lại Tiểu Giang nhé, từ nhỏ con bé đã giúp tôi đưa công cụ, làm trợ thủ cho tôi, con bé biết sửa…rất nhiều thứ, cũng có tố chất nữa…con bé sẽ có tác dụng với cô.”
”Đừng nói nữa.” Khương Nặc nói: “Anh không c.h.ế.t được đâu.”
Chỉ là lúc này mặc dù Ngô Đại Hà đã hơi tỉnh táo nhưng không nhiều lắm, tựa như không nghe thấy những lời Khương Nặc đang nói với mình, chỉ mơ mơ màng màng lặp đi lặp lại: “Cầu xin cô, giữ lại Tiểu Giang... con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720749/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.