Nhưng con người luôn là như vậy, quá lạnh thì không muốn động, đặc biệt là rất khó có thể ra khỏi giường.
Mỗi ngày đều là mẹ dùng đồ ăn ngon dụ cô ra ngoài.
Trận mưa axit đầu tiên rất nhanh đã tới.
Khương Nặc đứng ở cửa sổ, nhìn cánh cổng kim loại và lưới phòng ngự dần dần bị ăn mòn trong mưa axit, vẫn có chút kinh hãi.
Trong mưa axit còn có hạt bụi núi lửa, tính thương tổn rất mạnh, ngày thứ ba đã khiến thực vật bốn phía chuyển sang màu vàng, sau đó c.h.ế.t đi.
Trong mấy ngày có mưa axit này, ngoại trừ A Muội còn đang vô tâm chạy nhảy phát điện, ngay cả Vu Nhược Hoa cũng không che hết được sầu lo trên mặt.
Bà ấy luôn không thích lộ ra vẻ bất an của mình trước mặt Khương Nặc, nhưng giờ phút này, cũng không cách nào che giấu được nữa.
Khương Nặc chỉ có thể cho bà ấy và A Muội uống nước suối không gian mỗi ngày, sau đó kéo bà ấy cùng rèn luyện.
Trước kia mẹ chỉ cầm đao dựa vào khí thế vung chém, gần đây dần dần ra chiêu có kết cấu, cộng thêm tai thính mắt tinh, phản ứng cũng nhanh, một con d.a.o phay trong tay bà ấy múa thành những đường loang loáng.
Trong trường hợp đối phương không có vũ khí tầm xa, bà ấy muốn tự bảo vệ mình cũng không phải là vấn đề lớn, dù sao thể lực cũng tốt, chạy cũng nhanh.
Sau khi trận mưa axit đầu tiên ngừng lại, cho dù không mở cửa sổ, mọi người cũng có thể ngửi được mùi gay mũi trong không khí.
Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720754/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.