Lý Mộng có chút ngượng ngùng, hắng giọng một hồi, đang muốn tùy tiện nói mấy câu đỡ lời nhưng phía bên kia bộ đàm, Khương Nặc lại đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của cô ấy, cô nhẹ giọng trả lời: “Ai biết được chứ?” Khương Nặc vẫn rất bình tĩnh: “Từ khi Trái Đất hình thành trong vũ trụ tới nay đã được bốn phẩy sáu tỷ năm, mà mặt trời cũng đã tồn tại hơn mười tỷ năm, cho đến lúc này, mọi thứ đều trở thành hư vô, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tồn tại vĩnh cửu.”
Lý Mộng chớp chớp mắt, nhìn những giọt mưa đọng ngoài cửa sổ cùng với vùng đất hoang vu bát ngát vô tận, trong khoảnh khắc này, cô ấy thật sự cảm nhận được sự giãy dụa của bản thân vô cùng nhỏ bé.
“Khi nhân loại không ngừng tìm hiểu và truy tìm lịch sử hình thành của hành tinh này, con người cho rằng nó đã từng trải qua năm lần tận diệt, lại có ba lần sinh mệnh bùng nổ lớn.” Khương Nặc tiếp tục nói: “Có thể là một ngôi sao băng trong vũ trụ mênh mang kia va đập vào Trái Đất, có thể là một trận phun trào núi lửa, có thể là biến đổi khí hậu khiến tất cả sự sống kết thúc trong kỷ băng hà, nhưng cứ mỗi lần trải qua thời kỳ tuyệt chủng thì sẽ lại có những sinh mệnh mới ra đời, trật tự và hệ sinh thái của tinh cầu này sẽ được thiết lập lại. Nhân loại quả thật đã đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn nhưng trước giờ đều chưa từng trở thành chúa tể của vạn vật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720755/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.