Giải quyết xong chuyện này, Khương Nặc cũng không ngừng nghỉ, lập tức rời khỏi nội thành.
Cô dựa vào nhãn lực siêu phàm, cũng không cần bật đèn pin, yên lặng đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ, tới một góc đường không có một bóng người.
Nơi này trước kia cũng là khu dân cư của một phố cổ đông đúc, sau này đã bị hồng thủy nhấn chìm hết, đa số nhà ở cũng đã đổ sập, không còn một người nào ở đó.
Yên lặng nghe ngóng một hồi, Khương Nặc quyết định lấy chiếc xe trong không gian ra.
Lái xe giữa đêm thật sự là một hành động rất phô trương, đặc biệt bây giờ đã làm ban đêm, ngoài mấy đốm lửa nhỏ thì trong thành phố không có lấy một chút ánh sáng, mấy ngày nay đến đèn còn không thắp nổi, đèn xe lập tức trở thành thứ bắt mắt.
Tuy trên đường không gặp ai nhưng cô vẫn có thể cảm giác được xung quanh vẫn có những người kinh ngạc nhìn cô.
Nhưng cũng không sao, dù sao cũng đâu nhìn rõ là ai.
Cô lái xe chạy đến đường cao tốc phụ cận, tìm một nhà nghỉ ven đường, bước vào một góc khuất không ai nhìn thấy thì mới tắt máy xe, xác nhận bốn bề vắng lặng thì mới thu lại chiếc xe.
Cô không muốn lãng phí thời gian, phải nhanh chóng tìm được Hồ Chính Lương.
Từ nơi này đến căn cứ số hai Nam Giang phải mất ít nhất hai ngày đường, nhưng chuyến này đám người Hồ Chính Lương còn phải hộ tống giám đốc Chương, giám đốc Chương quyên tặng nhiều vật tư như vậy, có thể giành được năm danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720764/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.