Khương Nặc còn chưa tới gần, người đàn ông cũng đã nhận ra cô.
Anh ta lui lại mấy bước, gương mặt cảnh giác, nhưng nhìn trái nhìn phải, thấy sau lưng Khương Nặc không có ai, nhất thời hơi buông lỏng sự đề phòng.
“Xin chào.” Khương Nặc tiến lên nói: “Tôi muốn hỏi đường.”
“Cô khoan hẵng đi tới đây.” Người đàn ông nhìn cô một chút, vứt củi lửa trong tay xuống, quay người chạy vào bên trong.
Khương Nặc đứng im không nhúc nhích.
Nửa đêm, có người xuất hiện ở nơi mình cư trú, đối phương chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận, phản ứng này là rất bình thường.
Rất nhanh, bên trong có một đám người đi ra, có 15 người đàn ông, một người phụ nữ, một đứa trẻ con.
Một người đàn ông trung niên trong đó vóc người cao lớn, vẻ mặt thật thà, đi đến trước mặt Khương Nặc hỏi:
“Cô nói cô muốn hỏi đường?”
Khương Nặc nhẹ gật đầu.
Đeo khẩu trang, hai mắt và tai cô đều lộ ra, cho dù những nơi khác đều bọc rất kín, cũng có thể nhìn ra được là một cô gái có nhan sắc không tệ, tối thiểu đôi mắt vẫn rất đẹp.
Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, quả thực chỉ thấy một mình cô.
Mặc dù ít nhiều gì vẫn rất quái dị, nhưng chỉ là một cô gái không có tính uy h.i.ế.p gì, mấy người trao đổi với nhau một ánh mắt, quyết định nói chuyện với cô.
“Em gái, trời tối như vậy, sao cô bước đi được?” Người đàn ông chất phác hỏi.
Mấy ngày này âm trầm giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón, người bình thường buổi tối đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720765/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.