“Bức tượng thiên sứ kia, là một nhà nghệ thuật đã bỏ ra hơn 3 năm, khắc từng d.a.o ra, người đó gần như say đắm trong quá trình này, nhốt mình trong phòng làm việc. Nó tượng trưng cho một loại lương thiện thuần khiết, là tưởng tưởng của con người về cái đẹp và hiền lành, nó được đánh giá cao, vào cái ngày được công bố dẫn đến vang động không nhỏ, xúc động đến rất nhiều người, nhưng cuối cùng...”
Lời này không giống như lời mà Ngôn Tử Phàm có thể nói, chắc là do người dì kể lại với nó.
Lúc dì nó nói những lời này, nhất định là thương tiếc, không đáng giá.
Khương Nặc lại nói: “Cuối cùng nó đã g.i.ế.c được 4 kẻ ác, cứu được 3 mạng người, rất đáng giá.”
Ngôn Tử Phàm nghe vậy, ngây ngẩn cả người.
Khương Nặc mỉm cười: “Không đúng sao? Nếu đã có từ bi yêu thương người đời, thì cũng có uy nghiêm g.i.ế.c hại ác ma, đây mới là thiên sứ.”
“Đúng... dì nói đúng.” Ngôn Tử Phàm như có điều suy nghĩ.
Củi cháy trong thông đạo, nhiệt độ ban đêm rất thấp, cũng may nơi này không có gió lùa, chỉ là thực sự quá lạnh.
Ngôn Tử Phàm đi tìm mấy bộ quần áo mặc lên cho mình, đều là quần áo của người lớn, vóc dáng nó lại nhỏ, trực tiếp rủ xuống bàn chân, hành động nhìn rất bất tiện.
Nó xắn tay áo lên, dùng vải bó chặt trên lưng, chỉnh trang lại chính mình như một tiểu đại nhân.
Mắt thấy trời đã sắp sáng, Khương Nặc đưa thuốc, cồn, bông khử trùng cho nó, còn có một lọ Vitamin nhỏ.
“Vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720769/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.