Ngôn Tử Phàm dùng sức gật đầu: “Hiểu rồi.”
Nó rất hiểu chuyện, thu dọn vật tư trên đất một lượt, chồng chất toàn bộ ở trên một xe ba gác khác, lại nhanh nhẹn dùng dây thừng buộc chặt đồ.
Thuần thục như vậy, xem ra bình thường bị sai sử làm việc không ít.
Khương Nặc đẩy cái xe ba gác chở vật tư này, Ngôn Tử Phàm đẩy mẹ mình, hai người đi ra khỏi trạm nghỉ.
Khương Nặc cầm chiếc đèn pin vừa rồi, giả bộ dùng chút ánh sáng yếu ớt này để tìm đường.
Trọng lượng của xe đẩy đối với cô không tính là gì, nhưng đối với một đứa bé trai lại quá nặng, nhưng nó một tiếng cũng không kêu, vững vàng đẩy mẹ, lúc thực sự rất mệt mới có thể mở miệng.
“Thật xin lỗi, có thể nghỉ ngơi vài phút hay không? Cháu sẽ lập tức khoẻ hơn.”
“Không sao.”
Ra đến đường cao tốc, xe đẩy càng khó khăn hơn, bé trai vẫn yên lặng cắn răng đuổi theo, cơ thể gầy gò chống đỡ tất cả trọng lượng, bởi vì mẹ của nó còn đang nằm ở trên xe đẩy ngủ mê.
Dáng vẻ quật cường, giống như một con sói con độc hành giữa cánh đồng trống.
Khương Nặc đi chậm lại, để nó có thể đuổi theo.
Xa xa, cô nhìn thấy có một công trình đường hầm, nên đã bảo Ngôn Tử Phàm chờ, tự mình đi qua xem xét.
Đường hầm chỉ xây một nửa, lại gặp động đất liên tục, gần như đã đổ sập, đi vào nhìn, tìm được một công trình rộng hơn 3 mét, dài hơn 5 mét, phía trước bị sụt phá hư hỏng, lại ở vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720768/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.