Ngay lúc hạ gục tên thứ hai, một tiếng động lớn phát ra, Khương Nặc lập tức thu chiếc xe ba bánh vào trong không gian, tiếp theo đó lại thu cả hai t.h.i t.h.ể kia vào.
Trong sân chỉ có một con đường nhỏ được lót đá cuội, những chỗ khác đều là đất bằng nhưng đều đã bị bùn lầy bao phủ, m.á.u chảy ra đất nhưng không nhiều lắm, Khương Nặc khua chân hai cái, tùy tiện dùng bùn đất che đậy.
Ánh đuốc không chiếu được quá xa, trừ phi bọn họ dí đuốc xuống đất quan sát, bằng không sẽ không phát hiện được chút dấu vết này.
Khương Nặc vừa lắng nghe động tĩnh vừa cẩn thận rút lui, giấu mình trong bóng đêm, yên lặng chờ đợi.
Quả nhiên, chẳng bao lâu đã thấy ánh đèn pin nhấp nháy từ trong sân lóe lên.
Đáng tiếc là chỉ có một người.
Phỏng chừng là giám đốc Chương đã sợ c.h.ế.t khiếp, vốn dĩ còn có bảy người Hồ Chính Lương bảo vệ ông ta nhưng bây giờ hai người đã đi mất, chỉ còn lại năm người, nếu lại đi thêm người nào thì e rằng cả đêm ông ta không thể ngủ mất.
Khương Nặc vẫn duy trì bình tĩnh, nhìn người kia rời đi, đôi mắt trong đêm tối của cô lập tức lóe lên, giống như thích khách đang chờ đợi con mồi.
Chờ ánh đèn pin cách xa một quãng thì cô mới cầm s.ú.n.g lặng lẽ theo sau ông ta.
Màn đêm đen ngòm bây giờ đã trở thành màu sắc tự vệ của cô.
Cô có thể nhìn thấy người khác nhưng người khác không thể nhìn thấy cô, cô có thể nghe thấy âm thanh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720771/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.