“Ông nói cái gì?”
Hồ Chính Lương thay đổi sắc mặt, trợn mắt lên, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Chương Tam Bình, gã ta cao to, vạm vỡ, dùng một tay có thể vác được một bao cát to, khí thế vô cùng kinh người.
“Ông nói lão tử không tuân thủ lời hứa, bày trò ám toán ông sao? Vậy có phải tôi nên ám toán ông thật để không uổng công ông bôi nhọ tôi không!”
Chương Tam Bình lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ nói là có thể thôi, nếu cậu không chột dạ thì cậu gấp cái gì?”
“Ông!”
Chương Tam Bình dù sao cũng là một tên du thủ du thực, thấy Hồ Chính Lương tức giận đến muốn xé rách mặt thì lập tức hòa hoãn nói: “Anh cả Hồ, tôi biết cậu là người giữ chữ tín, vừa rồi chỉ là do tôi giận quá thôi, cậu đừng để trong lòng.”
Hồ Chính Lương cười lạnh: “Là lời tức giận hay lời trong lòng thì tự ông hiểu rõ.”
“Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào thì điều kiện tôi đã đồng ý với cậu tôi chắc chắn sẽ thực hiện được, được rồi, nghe lời cậu, đêm nay không lên đường, chúng ta nghỉ ngơi một chút, trước khi trời sáng sẽ khởi hành, nếu lão Từ không về thì chúng ta cũng không có vật tư, ngay cả lương thực cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ biết là càng ngày càng khan hiếm, tôi nghĩ đến chuyện này nên mới muốn lên đường ngay, chậc.”
Nghe vậy, sắc mặt của Hồ Chính Lương cũng trở nên khó coi, bọn họ có sáu người, một ngày phải tiêu thụ rất nhiều thức ăn, hiện tại không còn xe không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720772/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.