Từ nhỏ thân thể của gã đã vô cùng phát triển, tay dài chân dài, thể lực dư thừa, lúc nhỏ chẳng tốn tâm tư học hành nhưng vẫn có thể trúng tuyển vào một trường thể thao.
Gã từng luyện vật lộn tự do, từng đánh muay Thái kiếm tiền thưởng, nói về đánh tay đôi, gã thật sự không ngán ai!
“Mày... mày có bản lĩnh thì giáp mặt đánh với tao... trốn trong tối thì có gì hay...”
Khương Nặc âm thầm cười lạnh một tiếng, hung hăng dẫm chân lên vết thương trên bụng gã, nghiến răng đè xuống.
Tiếng kêu thảm thiết của Hồ Chính Lương biến thành tiếng xin tha ngắt quãng.
Nhưng Khương Nặc vẫn không hề lên tiếng.
Rốt cuộc đám phản diện này c.h.ế.t cũng là do nói quá nhiều.
Giết người báo thù, khiến gã nếm hết thống khổ, không cần dừng lại nói chuyện phiếm.
Cô không lên tiếng, Hồ Chính Lương càng không thể xác định thân phận của cô, đến tột cùng là người hay quỷ, như vậy gã sẽ càng thêm sợ hãi, sẽ càng thêm không cam lòng.
Cô phải khiến gã c.h.ế.t không cam lòng như vậy.
Miệng vết thương bị người ta dẫm lên, đồ vật kỳ quái kia càng ghim sâu vào thân thể, lúc này Hồ Chính Lương đã chảy m.á.u rất nhiều, ướt hết cả đất.
Mỗi khi gã muốn ngất đi thì cơn đau đớn truyền đến lại khiến gã bừng tĩnh, trải qua sự thống khổ vô tận như vậy, cuối cùng trái tim của gã đã không còn chịu đựng được nữa.
Thân thể run lên kịch liệt, Hồ Chính Lương bất động, hô hấp cũng hoàn toàn đình chỉ.
Khương Nặc lạnh lùng thu chân, tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720774/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.