Lúc này hai tên còn sống sót ở trong nhà cũng ngơ ngẩn không thôi.
Nhìn cũng không nhìn thấy, trốn cũng trốn không thoát, chỉ nghe thấy tiếng đồng bọn kêu thảm thiết, sau đó lại không nghe thấy gì nữa.
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Sự sợ hãi của bọn chúng đã dâng cao đến đỉnh điểm, bọn chúng đụng phải quỷ rồi sao?
“A! ——”
Lại một tiếng hét thảm, sau đó mọi thứ lại yên lặng.
Khương Nặc lợi dụng bóng tối tiếp cận hai tên kia rồi kết liễu bọn chúng.
Cô bắt đầu lục soát trên người thi thể, thế mà lại tìm được một khẩu s.ú.n.g còn hơn ba mươi viên đạn.
Cô dùng dây thừng trói Chương Tam Bình và Dương Nịnh lại, trói chân bọn chúng hướng lên trời.
Lúc bị trói, Dương Nịnh rên lên một tiếng như muốn tỉnh lại nhưng Khương Nặc lại lấy một chiếc chùy sắt khiến cô ta tiếp tục hôn mê, cô ta bị đánh đến choáng váng, lập tức ngất xỉu.
Trói hai người này xong xuôi, Khương Nặc lại ra ngoài đi tìm Hồ Chính Lương.
Lúc này tiếng bước chân của Hồ Chính Lương đã vô cùng mỏng manh, chứng minh gã đã chạy rất xa.
Khương Nặc chỉ có thể phân biệt được gã ta đang ở hướng nào.
Tên này có vài phần cảnh giác, khi gặp nguy hiểm, chỉ có một mình gã tìm được cửa để chạy thoát ra ngoài, hơn nữa lúc đó gã còn chạy như điên, cơ hồ là không dám dừng lại.
Khoảng cách xa như vậy, chạy đuổi theo gã là một chuyện vô cùng phí công.
Khương Nặc lấy xe đạp trong không gian ra rồi bắt đầu đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720773/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.