“Cô không cảm thấy chúng ta rất giống nhau à... Bên cạnh đều chỉ có mẹ, không có cha... Từ nhỏ đã không nhận được... tình yêu của cha, mẹ tôi luôn luôn bảo tôi đi kiếm niềm vui ở chỗ cha... Bà ta chỉ để ý đến tiền, chưa từng thật sự quan tâm tôi...”
Cô ta nói những lời này, chẳng khác gì là vỗ m.ô.n.g ngựa đến đùi ngựa, Khương Nặc không hề xúc động, chỉ cảm thấy buồn cười.
“Cho nên, cô cố ý vứt bỏ lại mẹ cô?”
“Đúng... bà ta đáng đời! Bà ta nuôi tôi thành như này... tôi dựa vào cái gì phải chịu trách nhiệm với bà ta? Tôi... Nói được thì làm được, chỉ cần cô để cho tôi sống, tôi sẽ...”
“Không cần.” Khương Nặc không có tâm tình gì ba động, lạnh lùng nói: “Tôi không hứng thú.”
Nói xong, một d.a.o c.ắ.t c.ổ Dương Nịnh.
Dương Nịnh còn đang nói chuyện, một chút tiếng động cũng không phát ra được nữa.
Khương Nặc tuỳ tiện tìm một chút gỗ trong không gian ra, đốt lên một đống lửa.
Lửa cũng đủ lớn, chiếu sáng căn nhà rách nát đã sập hơn phân nửa này, cô bắt đầu xử lý hiện trường.
Đầu tiên là thu dọn những tảng đá lớn bị cô ném ra đập phá nóc nhà.
Tiếp theo là tất cả túi lớn túi bé các loại vật tư trong phòng.
Có túi ngủ, có tấm thảm, còn có một số đồ ăn.
Tiếp theo, cô lại tìm trên người Chương Tam Bình.
Cho dù Chương Tam Bình nói như thế nào, nhưng ông ta đã không còn một ai có thể tin được, vật phẩm quan trọng chắc chắn được ông ta giấu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720777/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.