Khương Nặc nhìn đến đây, trong lòng “a” lên một tiếng.
Thì ra trọng điểm ở chỗ này đây.
Cô đổ toàn bộ hai túi đồ của Dương Nịnh ra, nhanh chóng tìm kiếm, có không ít hộp, hộp trang điểm, hộp cất giữ, hộp gỗ...
Còn có một cái hộp đồng sơn đen rất không đáng chú ý.
Khương Nặc cầm ở trong tay, cảm nhận được một chút linh khí rất nhạt.
Lật cái hộp lên, cho dù sơn tróc ra, nhưng mơ hồ trên hoa văn vẫn có thể nhìn thấy được một chữ:
Thất.
Cũng chính là 7.
Lần trước Khương Nặc tận mắt nhìn thấy cái hộp này, còn là trước khi tận thế, lúc ấy rất nhanh cô đã ném vào trong không gian thăng cấp, cũng không dò xét cẩn thận.
Bây giờ cầm trong tay, cô không nhịn được có cảm giác.
Cô cảm thấy thứ này bình thường không có gì lạ.
Có chút linh khí, nhưng không nhiều.
Hiện tại Khương Nặc đã nhìn thấy nhiều rồi, có thể cảm nhận rõ ràng được nó và linh nguyên căn bản không có cách nào so sánh.
Cô mơ hồ cảm thấy, bí mật của cái hộp này chắc cũng không ở bản thân nó.
Bởi vì cái hộp này giống với cây măng mà mấy người Ngô Đại Giang đào được ở dưới viện nghiên cứu, có linh khí dính vào, sẽ dần dần mất đi theo thời gian.
Nhưng cái hộp này hiển nhiên là có niên đại lâu đời, đã qua lâu như vậy, còn có thể còn lại từng này, quả thực rất lợi hại.
Chỉ là nơi này tầm thường, không thuộc về chính nó.
Hơn hai năm trước, Giang Cầm mua một cái hộp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720778/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.