Ngày hôm sau, bầu trời xám xịt vừa hửng sáng, cô lập tức thu lại căn phòng rồi đi đến trước hồ nước kia.
Những t.h.i t.h.ể bị thiêu đêm qua hiện tại chỉ còn thừa lại một đống đen sì, không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra đó là thứ gì.
Khương Nặc dùng xẻng xúc hết tro bỏ vào trong hồ nước, số tro tàn đó chậm rãi chìm xuống đáy hồ.
Đến bây giờ, mọi chuyện đều đã được giải quyết sạch sẽ.
Đời trước cô giãy dụa tìm sự sống ở mạt thế suốt mười năm, có rất nhiều kẻ thù, cũng có một ít ân nhân nhưng cái c.h.ế.t của mẹ vẫn là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô.
Khương Nặc không ngừng nhắc nhở bản thân tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa.
Cô phải trở nên mạnh mẽ, phải càng cẩn thận hơn.
Cô nhất định phải bảo vệ gia đình của mình thật tốt!
Bước ra ngoài, Khương Nặc tìm một góc khuất rồi lấy chiếc xe ra, sau đó lại trèo lên xe, đóng cửa lại, lái xe về doanh địa.
Cô ra ngoài lâu như vậy, không biết bọn họ thế nào rồi.
Cảm giác có nhà để về thật sự không tồi chút nào.
Chưa đầy ba tiếng đồng hồ, Khương Nặc đã vào địa giới vùng ngoại ô lân cận doanh địa của mình.
Cô nghĩ ngợi một lúc, tìm một chỗ đỗ xe rồi lại lấy ra một chiếc xe tải.
Chiếc xe này là cô tiện tay thu trên đường, từng bị ngập nước, từng bị mưa axit ăn mòn, từng dính tro núi lửa, cuối cùng chỉ còn lại một mớ đồng nát biến dạng nhưng dùng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720779/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.