Khương Nặc đi theo hướng mũi tên.
Trên đường cô lại nhìn thấy một mũi tên giống hệt như vậy trên hòn đá, cô cầm đèn pin tiếp tục đi, từ từ bước ra khỏi cánh rừng.
Khương Nặc quan sát xung quanh, phía trước là một con đường cũ đã bị ăn mòn hoàn toàn không còn hình thù gì.
Mọi người đều biết, các con đường thường được xây dựng dọc theo sườn núi. Thứ nhất, những vị trí này ít bị cản trở hơn, việc xây dựng dễ dàng hơn. Thứ hai là không có đất đai màu mỡ, ít nhà cửa kiến trúc nên chi phí đền bù cũng ít hơn.
Mạng lưới giao thông thành phố đã được quy hoạch lại nên con đường này ít được sử dụng hơn, dù sao thì cách đó vài km cũng có những làn đường cao tốc khổng lồ đan xen.
Khương Nặc bước lên sườn núi đá ven đường, chậm rãi đi về phía khu đất cao hơn.
Cô cảm thấy rất quen thuộc với hoàn cảnh này, không bởi vì gì khác, nếu như mình qua đêm ở nơi hoang dã cũng sẽ chọn nơi có địa thế cao như thế này, người ở thưa thớt, vị trí khuất gió.
Quả nhiên, đi về phía trước, cô nhìn thấy một đống lửa đang cháy.
Khương Nặc đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống.
“Đến đây lúc nào thế?”Cô hỏi.
Vân Diệu ngồi đối diện nhìn sang: “Hai ngày trước, gọi là hôm kia phải không?”
Cách nói này của anh ta có chút kỳ quái, khiến cho Khương Nặc phải thầm nhẩm ở trong lòng, hai ngày trước, có thể là hôm trước, cũng có thể là hôm kia, cái này phải xem anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720795/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.