Khi đó, năng lượng của chiếc dây chuyền đã đáp lại nguyện vọng của cô, cô đã sống lại.
Nhưng điều mà cô không biết là trong cùng một nháy mắt, Vân Diệu sắp c.h.ế.t cũng bắt được luồng linh khí này, cùng cô trở lại quá khứ.
Cho nên, Vân Diệu cho rằng là cô cứu anh ta cũng không có gì sai.
Sau khi nói ra, Khương Nặc lại thở phào nhẹ nhõm.
Trên đời này không có ai mà vô duyên vô cớ đối tốt với người khác, Vân Diệu đã mấy lần cho cô đồ vật, ngay cả linh nguyên cũng cho cô, nếu như có âm mưu thì nhất định đó sẽ là âm mưu rất lớn, có thể mang đến nguy hiểm cho cô.
Khương Nặc thừa nhận bản thân mình ích kỷ, muốn có lợi ích nhưng lại không muốn bị cuốn vào trong phiền toái quá lớn.
Nhưng nếu đã biết nguyên nhân khiến anh ta sống lại thì rất nhiều hành vi trước đó của anh ta đã được giải thích thông suốt, điều này khiến trong lòng cô dễ chịu hơn rất nhiều.
“Ở trên bến tàu, anh đã phát hiện ra tôi đúng không?” Cô hỏi thẳng: “Vậy sau đó chúng ta gặp nhau ở trong siêu thị là anh cố ý à?”
Vân Diệu gật đầu, chậm rãi nói: “Trên bến tàu, tôi phát hiện ra cô. Trên người cô có một luồng linh khí rất nhạt, giống như nguồn năng lượng tám năm sau đó, tựa như có cùng một nguồn gốc. Nhưng lúc đó cô trốn đi, mà trên bến tàu cũng có những người khác nên tôi nghĩ cô không muốn xuất hiện.”
Tốc độ nói chuyện của anh ta không nhanh, không hề vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720796/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.