Giữa trưa, Vu Nhược Hoa nấu một nồi lẩu cho Khương Nặc, cắt thịt dê thành từng lát mỏng, gân thịt đan xen, nhúng trong nước lẩu sôi sùng sục vài giây rồi gắp ra, chấm tương ớt, ăn kèm với rau tươi.
Vừa no vừa ấm.
Đồng thời, bà ấy lại làm một nồi canh hải sản tom yum lớn, nóng hầm hập thu vào trong không gian.
“Con thích hải sản, món canh này cũng rất dễ ăn cùng với cơm, ăn vào thì sẽ ấm người.” Vu Nhược Hoa nói: “Hiện tại ban đêm trời càng ngày càng lạnh, đồ ăn lấy ra không bao lâu đã nguội ngắt rồi, đi ra ngoài cứ ăn đồ lạnh mãi không tốt cho thân thể đâu.”
Khương Nặc ăn xong, thu dọn một cái ba lô, bỏ cái hộp đồng đen kia vào, lại tùy tiện thả hai thứ và mấy bộ quần áo.
Con d.a.o găm vẫn được cất trong túi đeo ở thắt lưng, thuận tiện lấy ra.
Sau đó, cô mặc áo lông màu đen, quần đen, đội mũ, đi ra khỏi biệt thự số 3.
Ngô Đại Hà lúc này mới vừa dẫn Lý Mộng từ thị trấn Ngô Hưng trở về.
Lý Mộng mang về một ít đồ vật để xây dựng nhà nấm, đang dọn đồ xuống thì Khương Nặc bước tới giao đạn và bi thép cho cô ấy, cô ấy cẩn thận cất đi.
“Đêm qua, tôi và người của thị trấn Ngô Hưng nghe đài với nhau, thấy lại kêu gọi tiếp tục giữ ấm.” Lý Mộng nói: “Xem ra thời gian tiếp theo đây sẽ càng ngày càng lạnh.”
Khương Nặc gật đầu: “Đến âm ba bốn mươi độ, thồ chứa nước sẽ đóng băng hoàn toàn, đến khi đó việc lấy nước sẽ trở nên khó khăn, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng trước.”
Hai người nói chuyện một lúc, Khương Nặc cũng đưa hai cuộn vải bông lớn cho cô ấy.
Cuộn vải này rộng 1,5 mét, chiều dài đại khái là 10 mét, đủ để làm rất nhiều thứ.
Bên trong còn có mười mấy chiếc vòng ngọc bích trong suốt, hiện tại tác dụng nâng cấp không gian của thứ này quá nhỏ, bọn họ chỉ dùng đeo cho vui.
Lái xe từ doanh địa đến căn cứ số một Nam Giang cũng chỉ mất một đêm, nếu điều kiện đường sá tốt thì bọn họ nửa đêm xuất phát, đến lúc bình minh thì tới nơi rồi.
Ban đêm lái xe có hơi phô trương một chút, nhưng lúc này cũng không thể để ý quá nhiều.
Cân nhắc đến việc kéo vật liệu về, Khương Nặc vẫn kéo thêm chiếc xe tải hỏng ở phía sau chiếc xe bán tải.
Trước khi đi, Khương Nặc xoa xoa đầu A Muội.
A Muội còn không biết cô đang muốn chạy về phía vòng tay bé ba, còn cao hứng ngẩng đầu mặc cho cô vuốt lông.
“Ở nhà phải ngoan, biết chưa?”
“Gâu! ~ Gâu gâu!” A Muội ngẩng đầu ưỡn ngực.
Lúc này, Khương Nặc hung hăng thể nghiệm niềm vui làm Hải Vương, nói bên tai A Muội: “Bảo vệ tinh thể của chúng ta.”
“Gâu gâu gâu!!! Gâu!”
A Muội nghe xong tựa như được tiêm m.á.u gà, vui vẻ chạy một vòng quanh doanh địa.
Lúc này đã hơn ba giờ chiều, chẳng mấy chốc nữa là trời sẽ tối.
Khương Nặc lái xe, Ngô Đại Hà ngồi ghế phụ, kéo theo một chiếc xe tải rách nát lái lên đường cái.
Xe tải không sửa được, vì để giảm bớt trọng lượng, trước khi xuất phát Ngô Đại Hà đã tháo hết các bộ phận có thể tháo dỡ trên xe tải xuống, cơ bản chỉ còn lại cái khung xe.
Khương Nặc đi đường vòng, dừng xe ở giao lộ, nói với ngoài cửa sổ xe: “Có thể đi được rồi.”
Ngô Đại Hà không hiểu gì cả.
Nghe có vẻ như cô không nói chuyện với anh ta, nhưng bốn phía cũng không có người mà?
Anh ta gãi gãi đầu, đang muốn mở miệng hỏi, liền nhìn thấy từ phía xa có người đang đi xuống từ dốc đá.
Người đàn ông này rất cao, nhìn thì cũng phải trên 1,9 mét nhưng người lại rất gầy. Anh ta mặc áo khoác màu đen, đeo ba lô, còn cầm một cây đao, nhìn rất không dễ chọc.
Nhưng không thấy rõ mặt lắm, anh ta đội mũ, lại kéo cổ áo lên rất cao, che đi nửa dưới khuôn mặt.
Trong lòng Ngô Đại Hà khó tránh khỏi khiếp sợ.
Vừa rồi cô Khương tiểu thư nói cũng không lớn tiếng, ở khoảng cách xa như vậy mà anh ta có thể nghe thấy sao?
Hay là có ám hiệu gì đó hoặc là phương thức đưa tin mà anh ta không biết?
Nghĩ tới nghĩ lui, động cơ của chiếc xe rách nát tạo ra tiếng ồn khá lớn, rất có thể anh ta nghe thấy tiếng xe.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng vẫn tò mò.
Ngô Đại Hà không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt.
Vân Diệu mở cửa xe, ngồi ở hàng ghế sau của xe bán tải, đặt đồ đạc ở bên cạnh rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Khương Nặc thấy anh ta lên xe, cũng không nói chuyện, lại khởi động xe tiếp tục lên đường.
Từ đường quốc lộ bên này đến đường cao tốc, đại khái mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Đường xá không tốt, xe xóc nảy, thường xuyên phải đi đường vòng.
Ngô Đại Hà ngồi trên xe, bị lắc đến mức choáng váng, muốn nói chuyện để dời đi lực chú ý nhưng không hiểu sao lại không dám nói.
Chất lượng gương chiếu hậu của chiếc xe bán tải này rất tệ, anh ta lặng lẽ nhìn về phía sau hai lần nhưng không nhìn thấy gì cả.
Chàng trai ngồi ở phía sau vẫn im lặng, không có bất kỳ một động tĩnh dư thừa nào.
Ngô Đại Hà tuy tò mò nhưng anh ta là một người trưởng thành ổn trọng, đây là người mà cô Khương tìm tới, nếu không giới thiệu cho bọn họ quen biết, vậy nói rõ là không cần thiết.
Theo tốc độ này, sau khi trời sáng là có thể đến căn cứ, anh ta đang tận dụng thời gian trên đường để suy nghĩ thật kỹ làm sao tiến hành gia cố và nâng cấp doanh địa.
Anh ta lấy một cuốn sổ từ trong ba lô ra, nghĩ đến cái gì liền viết ra cái đó.
Vừa ra đến đường cao tốc thì trời đã hoàn toàn tối đen.
Trên đường cao tốc không có một bóng người nhưng từ xa, bọn họ đã nhìn thấy ánh đèn của xe tuần tra.
Ánh sáng kia thẳng hướng bọn họ mà đến, chặn xe của bọn họ lại.
Trên xe tuần tra có ba người, tất cả đều có mang súng, có trang bị vũ khí.
Khương Nặc dừng xe ở ven đường, tiếp nhận kiểm tra cùng đăng ký.
Cô nhìn thấy đôi mắt của những người này đỏ ngầu, rõ ràng là đã lâu rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng, ngay cả ban đêm cũng không thể nghỉ ngơi.
Phần lớn người di chuyển đều sẽ nghỉ ngơi vào ban đêm, ban ngày đi đường, nhưng thỉnh thoảng cũng có những vụ g.i.ế.c người phát sinh vào buổi tối, có thể là bị theo dõi, cũng có thể là chính bọn họ gây ra.
Trời tối như vậy, cả một vùng hoang vu rộng lớn, xe tuần tra cũng không thể nào tra hết được, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng cảnh báo.
Đăng ký xong lại tiếp tục lái xe lên đường.
Trên đường đi, Khương Nặc chỉ dừng lại nghỉ ngơi một lần, Ngô Đại Hà đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Vì tiết kiệm năng lượng nên đèn trong xe không bật, trong bóng tối, cô uống chút nước suối không gian khôi phục thể lực, lại cầm một chai nước khoáng ném cho Vân Diệu ở phía sau.
Vân Diệu cầm nước, đột nhiên nói: “Tôi cũng biết lái xe.”
Khương Nặc cười cười: “Không cần, để tôi.”
Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường, xuất phát từ buổi chiều, đã đi suốt 12 tiếng đồng hồ.
Tầm nhìn quá kém nên thực sự không dám lái nhanh, nếu không thời gian có thể ngắn hơn một chút.
Khoảng 3 giờ sáng, bọn họ đã đi tới gần căn cứ số một Nam Giang.
Ngô Đại Hà bị tiếng còi xe liên tiếp làm bừng tỉnh, anh ta mở to mắt, nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh ta kinh ngạc vô cùng.
Một đoàn xe thật dài xếp hàng trên đường, xếp thành hai hàng dài.
Trong bóng tối, ánh đèn của hàng trăm chiếc xe chiếu sáng giống như ngân hà lóng lánh.
Kể từ khi bắt đầu trận mưa to, anh ta đã rất lâu rất lâu chưa từng nhìn thấy dòng xe cộ lưu thông chân thực đến như vậy.
TBC
Bất kể là ở trong tiểu khu hay là ở biệt thự, anh ta hầu như đều không thấy có người lái xe, nhưng khi đến căn cứ, vẫn có nhiều xe như vậy có thể nổ máy.
Thế giới rộng lớn hơn so với anh ta tưởng tượng, con người cũng ngoan cường hơn so với anh ta tưởng tượng.
“Thật không ngờ... có nhiều xe như vậy...” Anh ta gần như có chút cảm động.
“Đương nhiên là có.” Giọng Khương Nặc vẫn bình tĩnh: “Người có tiền, tầng lớp đặc quyền, thế lực ác... đều có cách thức và nội tình của mình, dù sao cũng không phải người bình thường.”
Hàng mà người bình thường xếp còn dài hơn nhiều.
Một số lượng người khổng lồ mang theo hành lý xếp thành hàng dài như kiến, ai nấy đều mệt mỏi kiệt sức.
Có người mất đi người thân trên đường, một đường khóc lóc, có người đói khát tinh thần sa sút, có người ngẩng đầu nhìn xung quanh, đáy mắt có hi vọng sống sót.
Đây chính là con người.
Yếu ớt như thế, cũng ngoan cường như thế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.