Khương Nặc lái xe, chậm rãi dừng sát ven đường, sau khi xếp hàng, cô lập tức tắt máy xe.
Phía trước xếp đến số 200, cũng lần lượt tắt máy, xem ra tất cả mọi người đều tiết kiệm dầu để dùng.
Chờ trong chốc lát, người của căn cứ tới phát số thứ tự, phải tiến hành đăng ký theo trình tự một cách nghiêm ngặt, Khương Nặc xem xét, xếp tới số 363.
“Đoán chừng phải chờ rất lâu.” Cô nhẹ giọng nói: “Chúng ta nhân lúc hiện tại ăn chút gì đó đi.”
Kiếp trước chưa từng nghe nói đến chuyện xếp số này, nhưng cũng có thể là bên phía đoàn xe này mới có.
Phía trước hơn 300 số, trên một chiếc xe bình thường lại có mấy người, thậm chí còn thấy cả mấy chiếc xe buýt.
Thủ tục xét duyệt đăng ký của căn cứ rất kỹ, dẫn đến quá trình cũng chậm.
Nghĩ lại trước khi tận thế đến ngân hàng xử lý thẻ, ở thời đại Internet phát triển mạnh mẽ, cũng phải mất nửa buổi sáng, huống chi là hiện tại.
Nhìn dáng vẻ này, chờ một ngày cũng coi như là tốt lắm rồi.
Nhưng đội xe dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đoàn người, tối thiểu cũng có thể nghỉ ngơi.
TBC
Ngô Đại Giang mở ba lô, lấy ra một túi bánh Vu Nhược Hoa cho lúc gần đi, còn có một ít bánh bích quy, thịt bò khô gì đó.
Anh ta do dự một chút, cầm hai miếng thịt bò khô đưa tới chỗ ngồi phía sau, nhỏ giọng hỏi: “Anh ăn không?”
Vân Diệu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lắc đầu với anh ta một cái.
Ngô Đại Giang vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720799/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.