Ăn cơm ở trên xe xong, Khương Nặc xuống xe đi dọc theo đường cái.
Cô tò mò không biết rốt cuộc căn cứ số một Nam Giang lớn bao nhiêu, cũng có ý muốn quan sát xung quanh nên đi vòng quanh tường một hồi lâu.
Đi bộ hơn 20 phút, bức tường vẫn còn rất dài.
Thật sự đủ lớn.
Khắp nơi đều là máy móc công trình cỡ lớn, âm thanh phát ra rất to, trên đầu có những ngọn đèn pha lớn chiếu sáng.
Khương Nặc tránh khỏi những nơi đông người, tiếp tục đi bộ về phía sau.
Cô phát hiện ở đằng xa phía sau của căn cứ có một vùng núi rộng lớn, trong bóng tối tuy rằng nhìn không rõ lắm nhưng nhìn rất hùng vĩ, mang đến cảm giác thản nhiên tĩnh lặng.
Cô không quen thuộc với khu vực này, trong ấn tượng của cô cũng chỉ là lúc học đại học đã từng đến đây một lần với bạn học.
Ẩn mình trong rừng cỏ khô cao gần bằng người, cô muốn lấy điện thoại di động ra xem bản đồ nhưng lại cảm thấy nơi này thỉnh thoảng có ánh sáng, vẫn không an toàn nên lại đi sâu vào trong thêm một đoạn.
Căn cứ nhiều người như vậy, phải cẩn thận hơn bình thường gấp bội mới được.
Mãi cho đến khi đi vào trong một mảnh rừng khô nhỏ, nơi này bóng tối dày đặc, cỏ khô rậm rạp che phủ hoàn toàn hình dáng của cô thì cô mới yên tâm ngồi xổm xuống.
Cẩn thận lắng nghe, cũng không có bất cứ động tĩnh gì.
Nơi này khắp nơi đều là cành khô cỏ khô, bước chân giẫm lên đó sẽ phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720803/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.