Theo lời Chương Tam Bình, Vũ Nô này không đơn giản, sức lực cực lớn, thân thể cường tráng, thực lực sâu không lường được. Ông ta ra ngoài lăn lộn cũng nhiều năm nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào giống như Vũ Nô.
Lúc này Khương Nặc cách một khoảng cách quan sát, phát hiện ông ta quả thật có chút bản lãnh.
Tiếng bước chân của ông ta quá nhỏ.
Tiếng bước chân rõ ràng đều là tiếng bước chân của người bên kia, mà tiếng bước chân của Vũ Nô lại rất nhẹ, với khổ người của ông ta mà nói, đây gần như là chuyện khó tin, hơn nữa đây đều là động tác theo thói quen của ông ta.
Khương Nặc cẩn thận lắng nghe, nhận thấy hơi thở của ông ta kéo dài mà lại nhẹ nhàng, chắc chắn đây là một cao thủ tu luyện.
Một người khác mặc dù là người bình thường, nhưng anh ta đã từng gặp Khương Nặc.
Nếu không thể nhanh chóng đánh c.h.ế.t Vũ Nô thì chỉ thêm phiền phức.
Dù sao hiện tại cô cũng không biết sâu cạn của Vũ Nô thế nào, cũng không hiểu ông ta có lá bài tẩy gì.
Không bằng để bọn họ ở lại lãng phí thời gian đi thăm dò Hồ Đại, dù sao t.h.i t.h.ể Hồ Đại đã bị đốt cháy xong chìm nghỉm xuống hồ rồi.
Đây là nguyên nhân thứ hai.
Trong bóng tối, Khương Nặc lạnh lùng nhìn Vũ Nô, giống mãnh thú ẩn núp đang nhìn con mồi.
Nếu Vũ Nô cũng có năng lực cảm giác thì ở dưới khoảng cách này là có khả năng phát hiện ra cô.
Như vậy, chỉ cần trên mặt ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720804/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.