Đề nghị của Lâm Khiếu được Ngô Đại Hà đánh giá cao, hai người nhanh chóng chuyển đổi mạch suy nghĩ, bàn bạc một lúc xem làm sao dùng kiện nhỏ thay thế kiện lớn, chủ yếu chọn loại máy móc cùng linh kiện nào.
Làm như vậy cái gì cũng tốt, chỉ là càng tốn thời gian hơn.
Nơi này thật sự có quá nhiều đồ vật, cũng quá lộn xộn.
Khương Nặc không giúp được nhiều, nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện liền đi qua nhìn một chút.
Là hai người may mắn sống sót.
Đó là một đôi vợ chồng nhìn không đến 40 tuổi, lỗ tai và tay đều có vết thương do bị tê cóng. Bọn họ kéo hai cái xe đẩy, lại cõng một cái bao lớn sau lưng.
Đủ loại bao lớn bao nhỏ, đã có chút mùi vị của người nhặt ve chai thời tận thế.
Sau lưng bọn họ có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, đứa lớn tám tuổi, đứa nhỏ xem ra nhiều lắm là bốn tuổi.
Tận thế đã được hai năm, lúc trời đổ mưa to, đứa trẻ này có lẽ chỉ mới hai tuổi, mang theo đứa nhỏ như vậy sống sót cho đến tận lúc này nói rõ cha mẹ cũng có chút bản lĩnh.
Việc bọn họ làm trái ngược với Khương Nặc, là lấy vật tư ra để đổi điểm tích lũy.
Thứ bọn họ nhặt được là các loại sắt vụn, Khương Nặc đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ lấy đồ ra cân rồi tính điểm. Khá lắm, giá chênh lệch với cô lên đến hơn 3 lần.
Theo trọng lượng mà tính thì thật sự không hề đáng tiền, trừ phi có món đồ nhỏ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720805/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.