Ngô Đại Hà thấy Lâm Khiếu mệt mỏi như vậy liền lấy nước cho anh ta uống trước.
Lâm Khiếu nhận lấy bình nước, chỉ uống một ngụm nhỏ cho thấm cổ họng rồi không uống nữa, đứng tại chỗ thở hổn hển, dần dần hồi phục.
“Uống thêm nữa đi.” Ngô Đại Hà nói.
Anh ta biết Lâm Khiếu không giống bọn họ, bọn họ sống ở doanh địa, có thể nói từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu ăn thiếu uống, thậm chí có lúc còn ngon hơn trước tận thế bởi vì đồ ăn mà mẹ Vu nấu rất ngon.
Cô Khương lo lắng nhiệt độ thấp sẽ ảnh hưởng đến việc lấy nước, nhưng đó cũng là nước dùng cho việc tắm rửa và vệ sinh, căn bản không cần lo lắng về nước uống.
Mà bọn Lâm Khiếu mỗi ngày chỉ có thể lãnh một chút nước uống ở khu dân cư nên đã quen tiết kiệm, khi nào khát đến không chịu nổi mới uống một ngụm nhỏ.
“Không sao, tôi không khát nước.” Lâm Khiếu nói xong, đưa bình nước lại cho Ngô Đại Hà: “Anh Ngô, anh cất đi, đừng làm đổ.”
Ngô Đại Hà cất chai nước đi.
“Anh Ngô, sao bây giờ sức khỏe anh lại tốt như vậy...” Lâm Khiếu dựa vào xe nghỉ ngơi: “Hay là do tôi yếu đi rồi? Nhưng điều này không khoa học mà…Chắc là anh bị biến dị rồi, anh mạnh như vậy, làm suốt cả một ngày cũng không thấy anh thở dốc một hơi.”
“Đó là bởi vì cậu còn chưa thấy người mạnh thật sự thôi.”
Ngô Đại Hà nghe thấy hơi thở nặng nề của anh ta như có tiếng cát lạo xạo, biết vấn đề về hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720807/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.