Trên đường tới đây, ngoại trừ xe cộ ra thì chỉ có dòng người, căn bản không thể quay về theo đường cũ.
Gần như tất cả mọi người đến căn cứ đều không có ý định rời đi.
Trước đó Khương Nặc đã xem qua bản đồ, biết rằng mình sẽ phải đi theo một con đường khác bên cạnh đường cao tốc, còn phải đi đường vòng, hơn nữa không thể bảo đảm tình hình đường xá là thông suốt.
Lái xe vào ban đêm, trời lại tối đen như vậy, Khương Nặc hết sức tập trung.
Lái tầm mười phút đồng hồ, mọi chuyện vẫn còn thuận lợi.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy có một bóng đen từ phía xa trên đường, khoảng cách thật sự quá xa nên cô nhìn không rõ lắm, nhưng sự cảnh giác đã khiến cô kịp thời đạp phanh.
Hai người ngồi phía sau sửng sốt vì thấy xe đột ngột dừng lại, Lâm Khiếu đang muốn hỏi nhưng Ngô Đại Hà đã kịp thời đè anh ta lại, ý bảo anh ta đừng lên tiếng.
Khương Nặc quay đầu hỏi Vân Diệu: “Anh có thấy không?”
Vân Diệu gật đầu.
“Là cái gì thế?”
“Mấy tảng đá chặn đường.” Vân Diệu trả lời.
“Ha.” Khương Nặc cười lạnh.
Đặt mấy tảng đá chặn đường lại, buộc người ta dừng xe rồi cướp bóc là một thủ đoạn rất thường gặp.
Hơn nữa, ban đêm rất tối, bình thường phải đến gần mới thấy có tảng đá, không chừng sẽ trực tiếp đụng vào.
Loại thủ đoạn này chuyên môn nhằm vào người lái xe.
Đối phương nhất định đang mai phục ở gần mấy tảng đá, chờ người tới rồi ra tay tấn công.
Khương Nặc xuống xe, không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720808/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.