Trái đất có linh khí, đây là một tin tức tốt đối với Vân Diệu.
Nhưng linh nguyên này chắc chắn còn lâu mới đủ.
Từ đó về sau, anh ta tìm kiếm linh nguyên khắp nơi, đồng thời chữa trị thân thể bị thương nghiêm trọng từng chút một.
Trong quá trình này, mưa to giáng xuống, thiên tai hoành hành, trái đất tiến vào thời kỳ tận thế.
Anh ta dần dần học xong ngôn ngữ của thế giới này, nhìn bất cứ nơi nào, nếu có người gặp nạn thì anh ta cũng sẽ thuận tay cứu giúp, sau đó rời đi.
Trong lòng cũng không có quá nhiều xúc động.
Đây không phải thế giới của anh ta, anh ta cũng chưa từng tiếp xúc sâu với bất cứ người nào.
Anh ta chỉ đi ngang qua, không định dừng lại.
Cứ như vậy, hơn 10 năm trôi qua.
Anh ta cũng không lấy đi tất cả linh nguyên của Địa Cầu, bởi vì nếu làm như vậy chẳng khác nào là đoạn tuyệt tương lai có thể tiến hóa của sinh vật trên Địa Cầu.
Người của thế giới này hiện tại không phát hiện ra linh khí có tồn tại, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không.
Anh ta không thể làm như vậy.
Vì thế, bởi vì linh nguyên không đủ, lúc anh ta cố gắng trở về, đã thất bại.
Quá trình cụ thể trở về như thế nào, thất bại ra làm sao thì anh ta không nói.
Đương nhiên, Khương Nặc cũng không có bao nhiêu hứng thú tìm hiểu những chi tiết này, chuyện này cũng không liên quan đến cô.
Chỉ biết cuối cùng suýt nữa cả người anh ta bị không gian xé rách.
Mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720811/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.