Trên người anh ta có vết thương rất nặng, mỗi chỗ khí huyệt đều bị tổn thương nghiêm trọng, vô cùng yếu đuối. Rõ ràng anh ta phải nên ngã xuống, nhưng anh ta lại không sao, mà thân thể ở trên bệ đá kia vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là không có sức sống.
Lúc ấy trong đầu Vân Diệu chỉ có một suy nghĩ: Mình phải trở về.
Trở lại thế giới kia của anh ta.
Ý nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu anh ta, nhưng anh ta tin rằng đây là một lời chỉ dẫn xuất phát từ đâu đó.
Vân Diệu thăm dò bốn phía, phát hiện màn sương mù màu xám này không bao giờ tan ra, ở khu vực trung tâm còn đỡ một chút, càng đi về bốn phía, màn sương mù càng dày đặc.
Đi đến rìa màn sương mù xám, anh ta cảm nhận được một rào cản vô hình.
Chỉ cần tới gần là có một áp lực vô cùng mạnh hướng về phía anh ta, Vân Diệu kiên trì đi về phía trước, da thịt bắt đầu chảy máu, thậm chí nội tạng và xương cốt dường như bị ép nát.
Nhưng anh ta không sợ đau, tiếp tục chịu đựng áp lực tiếp tục bước đi.
Cuối cùng cứ như vậy đi ra khỏi màn sương mù màu xám.
Lúc đó anh ta còn tưởng rằng chỉ là trong sương mù xám không có linh lực, đi ra là tốt rồi, nhưng chờ đến khi anh ta đi ra ngoài lại phát hiện bên ngoài càng không có linh lực.
Là thật sự không có một chút nào.
Anh ta đứng ở rìa của màn sương mù màu xám, nhìn thấy một vật thể khổng lồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720810/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.