Bất tri bất giác bày ra cả một bàn đầy, Khương Nặc nói với Biên Mục: “Thích ăn cái gì thì ăn cái đó đi.”
“Gâu.”
Border Collie bây giờ đã biến dị, nhìn thân thể khổng lồ uy phong như vậy nhưng tiếng sủa vẫn giống như trước.
Nó rất thông minh, nhìn Vân Diệu một chút rồi vươn móng vuốt đẩy dưa Hami trước mặt về phía anh ta.
Khương Nặc nhìn mà buồn cười: “Nó cũng quá thông minh nhỉ?”
“Ừm.” Vân Diệu thản nhiên nói: “Tối hôm qua nó còn muốn chia sẻ chỗ ngủ cho tôi nữa.”
Khương Nặc lại xoa xoa Border Collie, mình chỉ tùy tiện ăn chút bánh mì.
TBC
Nhìn thời gian, hiện tại mới hơn 6 giờ, cách bình minh còn có 3 đến 4 giờ.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định nói chuyện Vũ Nô cho Vân Diệu nghe.
Cô lấy cái hộp đồng sơn đen từ trong ba lô ra, đưa cho Vân Diệu xem, đồng thời nói: “Trước khi tới căn cứ, tôi đã g.i.ế.c một người, lấy đi thứ này, là thứ mà nhà họ Diệp muốn.”
Vân Diệu nhìn về phía cái hộp, ánh mắt anh ta không có bất kỳ biến hóa nào: “Cô rất để ý những người đó sao?”
“Đương nhiên.” Khương Nặc nói: “Tôi ghét bất cứ biến hóa và rủi ro nào không rõ ràng, tôi cũng không phải chỉ có một người, phía sau còn có một doanh địa, còn có mẹ tôi, tôi không hy vọng những người này phát hiện ra tôi.”
Vân Diệu trầm ngâm rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Anh ta khẽ nói: “Tôi đã nhìn thấy loại hộp này trước ngày tận thế.”
Đương nhiên là Khương Nặc biết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720813/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.