Gió lạnh đột nhiên thổi tới khiến Khương Nặc phấn chấn cả người.
Cô đã đi xe máy cả ngày, cơ thể đã thích nghi với nhiệt độ thấp, các ngón tay tê dại nhưng cơn gió lạnh này vẫn khiến cô cảm thấy lạnh vô cùng.
Cô hít một tiếng, cau mày nói: “Tìm một chỗ nhóm lửa đi.”
Sau khi có không gian, cô chưa từng bị cảm, ngay cả chứng đau bụng kinh cũng không có.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô nhất định sẽ không bị bệnh vì lạnh.
Nếu ỷ vào sức khỏe tốt mà sơ sẩy chủ quan rồi bị cảm thì thật buồn cười.
Lúc chạy xe cô đều đội mũ bảo hiểm, lúc này cởi mũ bảo hiểm ra lại cảm thấy gió lạnh thổi qua khiến da đầu phát lạnh, cô vội vàng từ trong không gian tìm cái mũ len đội lên, lại quấn một cái khăn quàng cổ, che kín cả cổ đầu và cổ mình.
Nơi này trước tận thế có lẽ là một thôn.
Khu vực này kinh tế phát triển, người làm kinh doanh xây dựng nhà xưởng rất nhiều. Người dân ở nông thôn thường có tiền hơn cả người trong thành phố, mỗi ngôi nhà tự xây ở đây nhà này còn xa hoa hơn nhà kia.
Có khi ngồi xe đi ngang qua, cô đều rất tò mò về mấy căn nhà hoa lệ kia.
Nếu cô nhớ không lầm thì mấy thôn trong khu vực này đều như thế.
Trời quá tối, Khương Nặc không thấy rõ lắm những căn nhà bị đổ sụp kia rốt cuộc trông như thế nào, nhưng từ số lượng đổ nát thê lương tráng lệ này, cũng nhìn ra được là lấy nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720814/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.