“Bà cũng uống nước đó, tại sao lại không bị gì vậy?” Cô hỏi.
Bà Lưu lắc đầu: “Tôi cũng không biết, thật ra tôi chính là người sinh bệnh đầu tiên, tôi đã nhắm mắt chờ c.h.ế.t rồi, kết quả tôi lại qua khỏi... Hiện giờ tôi vẫn uống nước đó, ngày nào cũng buồn nôn, cũng mắc ói nhưng lại không chết, cũng không biết tại sao ông trời lại không chịu thu nhận tôi, chắc là muốn để lại một người để nhặt xác cho thôn dân...”
Người ở lại nhìn từng người từng người lần lượt ra đi.
Mỗi khi có người nằm xuống, bọn họ đều sẽ đào hố chôn, lá rụng về cội, mãi cho đến khi chỉ còn lại một mình bà Lưu, ngày ngày sinh hoạt trong một cái thôn không người, cũng đã tự đào huyệt cho mình, dự định một ngày nào đó không chịu được nữa thì sẽ tự chôn mình vào đó.
Bà ấy vừa nói vừa lấy ra hai bình nước cất trên bệ bếp xuống cho Khương Nặc xem.
Khương Nặc chỉ cần nhìn màu nước là biết nước này không sạch sẽ, đây là dưới tình huống đã được lọc lại và đun sôi, dù vậy vẫn còn ngửi thấy mùi lạ.
Kiếp trước cô cũng từng uống nước bị ô nhiễm, từng sinh bệnh, bệnh trạng cũng giống như những gì bà Lưu vừa miêu tả.
Cô sống sót nhờ vào sức trẻ, còn bà Lưu, đại khái là dựa vào chiếc vòng tay kia.
Khương Nặc liếc mắt nhìn vòng tay trên cổ tay bà Lưu, nhìn dáng vẻ thì có lẽ bà Lưu đã đeo thứ này trên người từ rất lâu, bầu bạn với bà ấy nhiều năm, linh khí trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720818/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.