Cách một khoảng khá xa, ánh mắt dời sang một góc khác của thôn làng, cũng không biết là đang nhìn cái gì.
Bên cạnh hòn đá có rất nhiều dấu vết đốt lửa, còn có một bệ bếp đơn giản, đây hẳn là mà thôn dân từng dùng để nấu cơm.
TBC
“Bà lão, xin hỏi phải xưng hô thế nào?” Khương Nặc hỏi.
“Tôi họ Lưu, gọi tôi một tiếng bà Lưu là được, nhiều người trong thôn cũng xưng hô như vậy.”
Bà lão dường như đã lâu không gặp người ngoài, ít nhiều cũng có chút hưng phấn, Khương Nặc không tiện hỏi thăm chuyện vòng tay nên chỉ nói mấy chuyện vặt với bà ấy.
Bà Lưu cũng không già như vẻ bề ngoài, chỉ mới bảy mươi ba.
Trước mạt thế, người già từng tuổi này còn có thể đi khiêu vũ, nhảy quảng trường. Thân thể bà Lưu vốn dĩ cũng khá tốt, nhưng sau khi mạt thế ập tới, bà ấy nhanh chóng già đi, ngày hôm sau không được bằng ngày hôm trước.
Thôn trang của bọn họ phát triển từ khá sớm, thời trẻ có người ra ngoài buôn bán kiếm lời, sau đó lại lôi kéo thân thích mở xưởng, từng nhà từng nhà cũng từ đó mà khá lên.
Sau khi thương mại điện tử lên ngôi, người trẻ trong thôn đã mau chóng vận động đầu óc, mang trái cây trong thôn đến nhà xưởng tiến hành đóng gói, cuộc sống càng ngày càng tốt lên, từng căn biệt thự nho nhỏ cũng dần mọc lên.
Có người kiếm được nhiều, có người kiếm được ít, có người lại trắng tay, nhưng dù sao cũng là người cùng thôn, đại khái đều có chút quan hệ họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720817/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.