Đi được một khoảng, cô còn nghe thấy tiếng của bà Lưu lầm bầm nói chuyện.
Thanh âm kia theo tiếng gió gào thét thoáng qua tai, không để lại bất kỳ dấu vết gì.
Khương Nặc quay đầu nhìn, thôn làng dần dần rơi vào bóng tối, có một bà lão ngồi bên cạnh mấy chục nấm mồ.
Sau đó, bóng dáng của bà ấy cũng bị đêm đen nhấn chìm.
Trong lòng Khương Nặc có chút bồi hồi nhưng cũng không phải là quá thương cảm.
Chúng sinh toàn khổ, chỉ có tự độ.
Luôn có người mất đi, người còn tồn tại vẫn phải không ngừng đi về phía trước.
Lòng cô rất kiên định, cũng có hướng đi của mình.
Chỉ là sau khi gặp bà Lưu, Khương Nặc đã nảy ra ý niệm tìm cho Vu Nhược Hoa một món trang sức tùy thân.
Lúc đi tìm nguồn linh khí, nếu tìm được ngọc thạch phù hợp thì cô sẽ làm cho mẹ một sợi dây chuyền.
Một hai ngày không nhìn ra ảnh hưởng, năm tháng lâu dài chắc chắn sẽ có lợi cho thân thể.
...
Theo hướng bà Lưu chỉ điểm, bọn họ đã sắp đi vào khu vực rừng núi.
Núi gần thành thị ở phía nam đều không cao, hơn nữa còn có quốc lộ đan xen, thảm thực vật tươi tốt.
Biên Mục bước lên xem xét, xác định con đường này không có vấn đề gì lớn.
Khương Nặc cũng thấy cây cối phía trước đã đổ rạp gần hết, chỉ cần không xảy ra động đất lớn khiến núi lở thì mọi chuyện đều khá tốt.
Theo lời bà Lưu, khu vực này đã lâu không xảy ra động đất nhưng thỉnh thoảng sẽ có một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720820/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.