Khương Nặc còn rất vui, nhưng ngoại trừ mẹ, cô không thích người khác vào phòng của mình, nên đã đi đến căn phòng container kia của Vân Diệu.
Bên trong căn phòng này ngoại trừ chiếc giường nhỏ, không gian còn trống ở mặt đất gần như sắp bị đồ của con ch.ó chiếm đoạt.
Trong bếp lò cũng có lửa than, nhưng ấm áp kém xa tít tắp bên chỗ Khương Nặc.
Xem ra bọn họ khá chống chọi được với lạnh giá.
Khương Nặc lấy một cái ghế ở trong ra, sau khi ngồi xuống, lại đưa kéo cho Vân Diệu.
Vân Diệu lại không dùng cái này, mà chính là cầm một con d.a.o găm ra.
Con d.a.o găm này kém hơn so với cái mà hiện tại Khương Nặc đang dùng, nhưng nhìn so với cái mà cô mua trước khi tận thế thì mạnh hơn chút, Vân Diệu nắm lấy một chòm tóc, nhẹ nhàng cắt đứt.
Cắt rất nhanh. Động tác vô cùng lưu loát.
Cắt tóc trước khi tận thế đến, chỉ là chỉnh sửa lại độ dài cũng phải hơn nửa tiếng, anh ta như này cũng tốt, cắt đứt từng sợi một là xong.
Trong nháy mắt, đã cắt xong rồi.
Có người đứng ở phía sau cầm d.a.o ở trên đầu lúc ẩn lúc hiện, thật ra Khương Nặc rất không thoải mái, toàn thân theo bản năng cứng ngắc.
“Được rồi.”
Vân Diệu nói xong, Khương Nặc cũng nhẹ nhàng thở ra.
Vân Diệu đưa một nắm tóc trong tay cho cô, Khương Nặc nhận lấy, thuận tay bỏ vào trong không gian.
Cô lấy một tấm gương ra nhìn một chút, so với vừa rồi thì đã đẹp hơn rất nhiều, không giống như A Muội đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720821/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.