Đồ có thể chuyển đi ở khu mỏ quặng chắc chắn đã được chuyển đi từ lâu, Khương Nặc suy nghĩ, sau khi vỏ trái đất biến động, hình dạng mặt đất sẽ phát sinh một số thay đổi, khu mỏ quặng vốn dĩ có rất nhiều đường hầm, đi qua nhìn một chút, nói không chừng sẽ có linh nguyên thì sao?
“Kiếp trước anh vẫn luôn đi tìm linh nguyên, có đi qua gần Nghi Thành không?” Cô hỏi Vân Diệu.
Vân Diệu nhẹ nhàng lắc đầu.
Khương Nặc không hỏi lại, chỉ để suy nghĩ này ở trong lòng.
Không bao lâu, Biên Mục cũng dò đường trở về, Khương Nặc nhìn thấy thời gian còn sớm, nên tiếp tục tiến lên, vòng qua Vạn Thành, đi thẳng đến Việt Sơn.
Đi đến 1 giờ đêm, đường xá hoàn toàn đẹp đẽ, trên đường ngoại trừ một số chướng ngại vật ngổn ngang và bùn đất bụi đất, thì gần như là thông suốt.
Khương Nặc lấy xe máy ra, mang theo Vân Diệu và Biên Mục bắt đầu chạy xe.
Khoảng ba giờ đêm, đã nhìn thấy Việt Sơn ở phía xa xa.
TBC
Bọn họ quyết định nghỉ ngơi một chút, sau khi ngủ một giấc, lại đến Việt Sơn.
...
Việt Sơn.
Một vùng đất bằng phẳng bên dưới khe núi, cắm 4 cái lều vải, 3 chiếc xe jeep đang đỗ, 1 chiếc xe jeep chuyên chở.
Đều là lều vải chuyên dùng của đội khảo sát thăm dò, mỗi một cái chừng một căn phòng lớn nhỏ, tất cả thiết bị cũng đều là loại tốt nhất.
Tiểu Hoàng đang giặt giũ ngồi bên cạnh đống lửa sấy khô, vẻ mặt tang thương.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo jacket
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720822/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.