Lúc này đã là hơn 11 giờ đêm.
Trong doanh địa, đống lửa được đốt sáng trưng, tình cảnh cũng lâm vào cục diện bế tắc.
Vân Diệu như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Khương Nặc.
Khương Nặc hiểu rõ anh muốn nói gì.
Thời gian đã không còn sớm, nếu để bọn họ tự điều tra, thẩm vấn từng người một, cuối cùng cũng không phải không tìm ra được nhưng phải tốn quá nhiều thời gian.
Vũ Nô đã lên núi từ trước đó, cô tới để lấy linh nguyên, không phải tới xem kịch.
Vì thế, cô tiến lên một bước, đi tới bên cạnh đống lửa, nhìn về phía Văn Vịnh Thần: “Tiểu Văn tổng, trong tình huống không rời khỏi doanh địa, anh cho rằng nội gián là dùng phương pháp gì truyền tin tức ra ngoài?”
Nhìn Khương Nặc, Văn Vịnh Thần vô thức ngồi thẳng người, chăn lông trên người anh ta cũng tuột xuống, Nhân Nhân giúp kéo lên cho anh ta, sợ anh ta bị lạnh.
Văn Vịnh Thần nói: “Phương pháp có rất nhiều, có thể dùng tiếng gõ để truyền mã, cũng có thể châm lửa đúng giờ làm tín hiệu, doanh địa chúng ta ngoại trừ lều của thầy là để trống, còn tất cả những lều vải khác đều có đốt lửa, ánh lửa, hoặc là khói, có vô số loại phương pháp có thể gợi ý.”
Khương Nặc ừ một tiếng: “Anh nói không sai, cho nên trọng điểm là lần truyền tin sau khi chúng tôi đến.”
Văn Vịnh Thần nhìn về phía Dương thư sinh.
Dương thư sinh lúc này đội một cái mũ, chỉ cần che đi phần đầu hơi hói thì chính là một thanh niên tuấn tú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720833/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.