Lúc này, đội trưởng Trần cầm s.ú.n.g trong tay, thậm chí còn không giơ tay lên.
Lục Nhân thấy tất cả mọi người đều phớt lờ sự uy h.i.ế.p của cô ta, sợ hãi cộng thêm phẫn nộ, cô ta dùng sức dùng d.a.o c.ắ.t c.ổ Văn Vịnh Thần.
Động tác rất nhanh, nhưng lúc này đã quá muộn.
Bốn Mắt, Lão Tề, những người khác đều đã đi tới bên cạnh cô ta.
Ngay khi mũi d.a.o vừa cắt một chút da trên cổ Văn Vịnh Thần, cô ta đã bị Bốn Mắt nắm tóc, hung hăng kéo xuống đất.
Nhân Nhân bị đau nhưng vẫn nắm chặt con d.a.o trong tay, muốn dùng nỗ lực cuối cùng để c.h.é.m Bốn Mắt.
Khuôn mặt Bốn Mắt không hề có biểu cảm gì dư thừa, túm lấy cổ tay cô ta, giật lấy con d.a.o rồi ấn cô ta trên mặt đất.
Đầu tóc Nhân Nhân rối bù, sắc mặt tái nhợt, lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì.
“Trói cô ta lại.” Văn Vịnh Thần hạ lệnh. Anh ta lau cổ, m.á.u chảy rất nhiều nhưng rõ ràng không cắt vào động mạch mà chỉ bị thương ngoài da.
Động tác của đám người Bốn Mắt rất nhanh nhẹn, nhặt sợi dây thừng vừa nãy mới trói Tiểu Hoàng lên, bây giờ lại trói chặt Nhân Nhân.
Đội trưởng Trần cũng nhanh chóng sát trùng vết thương cho Văn Vịnh Thần.
Ngọn lửa cháy rừng rực, Nhân Nhân ngẩng đầu, oán hận trừng mắt nhìn Khương Nặc.
Khương Nặc nói: “Cô căn bản không thể trốn thoát được, mọi thứ đều bày ra ở đây, chỉ cần mở chai rượu ra thì chuyện phát hiện ra chỉ là sớm hay muộn, tôi chỉ tiết kiệm một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720834/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.