Khương Nặc nghe, ánh mắt nhìn về phía Văn Vịnh Thần, trách không được sắc mặt anh ta khó coi như vậy.
Mặc dù từ khi phát hiện Nhân Nhân là nội gian, sắc mặt của anh ta đã rất khó coi rồi nhưng nhưng giờ khắc này chắc chắn là khó coi nhất.
Bác sĩ có vấn đề, vậy bình thường cho bọn họ uống thuốc, làm xét nghiệm, liệu có vấn đề hay không?
Cảm giác tính mạng bị người khác nắm trong tay khiến anh ta kinh hãi toát mồ hôi lạnh.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tại sao bác sĩ Hứa lại muốn cô làm như vậy?”
“Không... Không biết...”
TBC
Mọi người đều không bất ngờ với câu trả lời này.
Nhân Nhân chỉ là một quân cờ, ngay cả chính mình rốt cuộc đang làm cái gì cô ta cũng không nhất định biết được.
Manh mối hữu dụng chỉ có bác sĩ Hứa.
Nhưng bác sĩ Hứa ở Hải Thành xa xôi, không biết rốt cuộc có liên quan gì với nhà họ Diệp.
Văn Vịnh Thần lại hỏi: “Bác sĩ Hứa cho cô ích lợi gì? Vì sao cô phải nghe anh ta?”
“Bác sĩ Hứa sẽ giúp tôi... Giúp tôi, g.i.ế.c Văn Vịnh Thần...”
Văn Vịnh Thần giận dữ.
Anh ta lập tức đứng dậy khỏi ghế bãi biển, muốn xông tới đá Nhân Nhân.
Đội trưởng Trần kịp thời kéo anh ta lại, nghiêm mặt nói: “Tiểu Văn tổng, cậu muốn hỏi cái gì thì mau hỏi đi, ý thức của cô ta sẽ càng ngày càng mơ hồ, không có thời gian cho cậu trút giận đâu.”
Văn Vịnh Thần rút tay ra khỏi tay đội trưởng Trần, căm tức nhìn anh ta: “Tôi còn cần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720835/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.