Khương Nặc quyết đoán nói với Vân Diệu: “Tôi cần yên tĩnh, không bị người khác quấy rầy, anh có thể giúp tôi không?”
Vân Diệu nhàn nhạt nói: “Đương nhiên.”
Khương Nặc gật đầu: “Cảm ơn.”
Cô để lại nước và thức ăn cho Biên Mục cùng Vân Diệu rồi xoay người đi ra ngoài, chọn một mảnh đất bằng rồi lấy phòng container của mình ra.
Sau khi bước vào, cô khép mành treo ngoài cửa lại, chỉ chừa lại một khe hở để thông khí.
Sau đó cô lại lấy một chiếc máy khoan điện trong không gian ra, khoan mấy lỗ thông khí trên tường để hình thành khí đối lưu với khe hở trên rèm cửa, đảm bảo ngủ một thời gian dài ở đây cũng sẽ không thiếu oxy.
Biên Mục dường như nhận ra cô sắp làm một chuyện gì đó rất quan trọng nên cũng không có tâm tình ăn uống, chỉ khư khư nằm canh giữ bên ngoài rèm cửa.
Sau đó, cô cởi áo khoác, nằm lên giường.
Đến lúc này, vết thương trên xương quai xanh của cô đã có chút châm chích, lỗ chân lông toàn thân như đang hấp thụ linh khí.
Lần trước ở gần viện nghiên cứu, Vân Diệu cũng cho cô một nguồn linh khí cỡ chừng này, lúc ấy cô cũng có thể cảm giác được lực hấp dẫn giữa không gian và nguồn linh khí nhưng lại cũng không mãnh liệt như hiện tại.
Xem ra khi các giác quan của cô càng nhạy bén thì cảm giác nguồn linh khí mang lại cho cô càng thêm mãnh liệt.
Khương Nặc nắm nguồn linh nguyên trong tay cùng mang nó vào không gian, nhắm hai mắt lại.
Trong nháy mắt, cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720846/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.