Sau khi đồng hồ và cô tiến vào không gian, thì đứng im bất động.
Sẽ không bởi vì đi theo cô, mà trở nên không giống nhau.
Xem ra, trước mắt không gian đối với Khương Nặc là cá thể phá lệ duy nhất.
Cho dù nói thế nào, đây là một chuyện vô cùng vui vẻ.
Về sau gặp phải nguy hiểm, hoặc là muốn che giấu mình, thì có thể trực tiếp đi vào không gian, không có bất cứ kẻ nào có thể tìm được cô.
Chuyện này khiến cô có cảm giác an toàn tăng gấp bội.
Mà mối liên hệ giữa cô và đại thụ... Hiện tại còn chưa nói rõ, nhưng cô có dự cảm, đây lại là một chuyện vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sâu xa.
Nhưng bây giờ, cô vào không gian còn chưa thuần thục.
Đầu tiên là ý thức đi vào, sau đó lại tới gần đại thụ, quá trình này, cô giống như là nhắm mắt ngẩn người trước, sau đó cả người biến mất.
Trong quá trình này đơn giản là sơ hở trăm chỗ.
Muốn an toàn đi vào không gian, nhất định phải thuần thục hơn, hơn nữa, cũng phải tìm một nơi an toàn trước.
Nghĩ tới đây, Khương Nặc không ngừng luyện tập, cả người không ngừng ra vào không gian.
Trong chăn, cô không ngừng biến mất, lại không ngừng một lần nữa nằm ở trên giường.
Nhiều lần, cũng từ từ thuận buồm xuôi gió.
Khi cô ngồi trên tàng cây, kết nối với cây đại thụ che trời này, sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng an tâm, sức mạnh tinh thần tràn đầy, có một loại cảm giác khoan khoái khi ý thức được bồi dưỡng.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720847/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.