Khương Nặc thu nhà container lại, ở chung một chỗ với Biên Mục và Vân Diệu, trở lại trong đội ngũ của đội trưởng Trần.
Nửa đường, Khương Nặc đã đeo xong khẩu trang và đội mũ, quấn khăn quàng cổ, che mặt lại.
Hai người ra khỏi đội đã hai ngày, trong thời gian này đám đội trưởng Trần ở ngay tại chỗ chờ lệnh, bây giờ trở về, trực tiếp thu dọn đồ đạc lên đường, cũng không ai dám hỏi cái gì.
Chỉ có Tiểu Hoàng chậm rãi nấn ná tới: “Chị, các người đi đâu thế?”
Khương Nặc cũng không quay đầu lại, đeo túi xách tiếp tục bước đi, nhưng Tiểu Hoàng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Có phải mấy người gặp được người của Diệp gia rồi hay không? Em đoán vậy, quần áo của lão đại đều rách nát, đây là lần đầu tiên.” Tiểu Hoàng gương mặt thần bí: “Xem xét cũng là vũ khí sắc bén cắt rách? Với thân thủ của lão đại, người Diệp gia này rất lợi hại hả? Có phải mấy người vì bảo vệ chúng ta mà một mình rời đi, lại xảy ra một trận chiến với người của Diệp gia không? Mặc dù lão đại đã rút lui, nhưng cũng suýt trúng chiêu...”
“Là tôi cắt.” Khương Nặc nói.
Một câu đã chặn lại bộ não đang chuyển động của Tiểu Hoàng, anh ta suýt nữa bị nghẹn lại, mất nửa ngày mới thông thuận được.
Tiếp theo, không biết đầu óc anh ta lại nghĩ đến chuyện gì, không nhịn được mà đỏ mặt.
“Chị, lão đại của bọn em còn nhỏ, chị... phải nhẹ nhàng với anh ấy một chút nhé.”
Khương Nặc thật sự là mặc kệ anh ta.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720849/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.