Khương Nặc nhẹ gật đầu.
71% là chỉ diện tích của đại dương, trước lúc tận thế, năng lực thăm dò của con người với biển sâu có hạn, không cách nào giống như ở trên đất bằng đào các hang động mỏ quặng.
Trong đại dương bảo tồn linh nguyên vượt quá 85% cũng là một chuyện đương nhiên.
Nghĩ tới đây, biểu cảm của Khương Nặc cũng trở nên nghiêm túc.
Vỏ trái đất biến động, linh nguyên sẽ từ lòng đất đi vào mặt đất, sinh vật trên lục địa sẽ biến dị, vậy sinh vật biển thì sao?
Cô sống mười năm ở tận thế, mười năm này phần lớn thời gian đều ở căn cứ lao động, rất ít khi ra ngoài, càng sẽ không biết chuyện bên ngoài lục địa.
Nhưng thú triều ở trên mặt đất gần như đều đã huỷ diệt con người, căn cứ cỡ trung như Nam Giang thứ hai cũng bị phá nát.
Dưới sự duy trì to lớn của linh nguyên, sinh vật đại dương biến dị sẽ là cảnh tượng như thế nào?
Mấy năm sau, sinh vật biến dị sẽ xâm chiếm mặt đất sao?
Hiện tại Khương Nặc rất khó mà tưởng tượng ra được.
Tất cả những chuyện này, đều cách cô rất xa, lại rất gần.
Cô chỉ muốn dẫn theo mẹ sinh sống thật tốt, nhưng nếu như con người không còn tồn tại, thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát, thì làm gì còn có nhà hay vườn của bọn họ nữa?
Khương Nặc hơi nhíu mày.
“Nếu có ngày đó, chúng ta nên đi đâu đây?” Cô bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.
Tương lai rất khó, nhưng sợ hãi thì cũng vô dụng, có vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720848/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.