Khương Nặc tê cả da đầu, không phải dơi thì cũng là bướm độc, thật sự là đủ rồi.
Vân Diệu dường như nhìn ra cô chán ghét, nhẹ nói: “Sau khi bình minh tôi đi lấy, cô tiếp tục đào cây.”
Khương Nặc thiếu chút bị anh ta làm cho tức điên: “Tôi đào nhiều cây như vậy làm cái gì?”
Nếu đã là hợp tác, lúc nên xuất lực vẫn phải xuất lực.
Cô nhìn đồng hồ, chỉnh đồng hồ báo thức cho mình, sau đó thu vỉ nướng và bàn vào không gian, nằm lại trên giường.
Ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ, bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh lại.
Lúc này là 11 giờ 40, trời vừa sáng.
Khương Nặc làm một số chuẩn bị, cất kỹ phòng container, cùng với Vân Diệu xuyên qua rừng cây, leo lên leo xuống, đi hơn một tiếng đồng hồ, vòng qua phía sau vách núi.
Xa xa, cô đã nhìn thấy huyệt động mà Vân Diệu nói.
Hang động này nhỏ hơn nhiều so với Khương Nặc tưởng tượng, khó khăn lắm mới để cho một người đứng vào được.
Gần cửa động, có hai bộ thi thể, đã bị gặm cắn hoàn toàn thay đổi rồi.
Một bộ là của con người, một bộ là hươu biến dị.
Trên hai cỗ t.h.i t.h.ể này, còn có tầm mười con bướm độc cánh vàng đang nằm, đại khái là ăn no rồi, lúc này không nhúc nhích.
Tổ của bướm độc ở ngay chỗ này, chắc chắn không chỉ có từng này, theo suy đoán của cô cũng đã bay trở về rồi.
Tối hôm qua Biên Mục đã xác nhận qua, huyệt động này chỉ có một cửa vào.
Trừ phi trong lòng đất còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720851/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.