Khương Nặc đứng ở trong hố, từ khoảng cách này cô đã có thể cảm nhận được linh nguyên.
Vết thương trên xương quai xanh lại bắt đầu ngứa ngáy.
Mối liên hệ giữa không gian và linh nguyên không cần nói cũng biết, sự tồn tại của linh nguyên ngay lập tức khiến cho toàn thân cô tràn đầy động lực, cầm lấy d.a.o găm bắt đầu đào bới.
Lúc này Vân Diệu cũng nhảy xuống.
Suy cho cùng thì anh ta có kinh nghiệm hơn, nhanh hơn Khương Nặc, đào từ bên cạnh, không bao lâu sau đã đào đến tầng nham thạch.
Sau đó, anh ta cắt ra một khối đá và cầm nó trong tay.
Khương Nặc có thể cảm nhận được linh khí mạnh mẽ ở trên tay anh ta, lập tức bước tới, dùng d.a.o găm cắt mở lớp đá.
Khối linh nguyên này lớn hơn rất nhiều so với hai khối lúc trước Khương Nặc thu được.
Mới nhìn qua thì giống như một viên đá bình thường có hơi nhiễm màu xanh lục, nếu muốn nói chỗ đặc biệt thì là cho dù có niên đại từ xa xưa, bị ép chặt bởi tầng tầng lớp lớp đất đá nhưng chỉ cần dùng tay lau vài lần thì có thể lau sạch.
Nó chính là một thể độc lập tự nhiên.
Vân Diệu gọi nó là linh nguyên, nhưng bản thân Khương Nặc lại thích gọi nó là “một loại năng lượng tiến hóa chưa biết” hơn.
Thiên tai đã đưa chúng nó từ sâu trong lòng đất lên tới mặt đất.
Lại gặp phải con người đang tự lo không xong, không cách nào sử dụng được trên phạm vi lớn.
TBC
Thiên nhiên đang tự tiến hóa theo chiều hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720852/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.