Ngủ một giờ, lại lái xe đi về phía trước, đuổi theo thôn dân.
Cứ như thế nghỉ ngơi thêm hai lần, phía trước không xa chính là trạm gác.
Xa xa trong đêm tối, bên trong trạm gác có một ngọn đèn nhỏ, mơ hồ có thể thấy được một căn phòng nhỏ bằng kim loại, có người đang khuân vác đồ đạc.
Khương Nặc nghe thấy giọng nói kích động của thôn dân:
“Đó là căn cứ rồi phải không?”
“Cha, sắp đến rồi, chúng ta sắp đến rồi...”
Khương Nặc khởi động xe, đang chuẩn bị quay đầu lại thì lại thấy Vân Diệu nhìn về phía căn cứ số hai, dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Hình như cô có xúc động: “Anh nói kiếp trước anh c.h.ế.t bên ngoài căn cứ số hai phải không?”
”Ừm.”
“Cụ thể là ở vị trí nào?” Cô lại hỏi.
Vân Diệu vươn tay, chỉ về phía bóng tối trước mặt. Khương Nặc thầm nhớ kỹ phương hướng kia.
Sau đó lái xe đi, hơn ba giờ sau, một đường thuận lợi đến Vạn Thành.
Vốn kế hoạch ban đầu là sau khi đến Vạn Thành thì dừng lại ngủ một giấc, nhưng trước đó đưa thôn dân đi một đoạn đường, thời gian ngủ đã dàn trải dọc đường rồi.
Khương Nặc uống nửa cốc nước suối không gian, cố đè xuống cơn buồn ngủ nhàn nhạt kia, chuẩn bị lái xe về nhà.
Trước khi đi, cô rót cho Vân Diệu hai cốc nước suối không gian, lại đưa cho anh ta một túi khoai tây chiên.
Đồ của Border Collie quá nhiều, Vân Diệu đeo một cái túi nhỏ trên cổ nó, nhưng căn bản không bỏ được cái gì, cuối cùng Khương Nặc chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720854/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.