Khương Nặc trở lại doanh địa lúc 7 giờ tối.
Chưa đến 4 giờ mà trời đã tối đen, cô lái xe đến con đường bên ngoài khu biệt thự rồi thu xe vào không gian.
Sau đó đi bộ về phía doanh địa.
Khắp nơi tối đen đến mức giơ tay không thấy ngón tay, nhưng Khương Nặc vẫn đến khu biệt thự dò xét một phen. Hai tòa nhà gần đường có chút dấu vết củi lửa lưu lại, đoán chừng đều là người đi tới căn cứ.
Nhưng không nhiều lắm.
Cô theo thói quen thả nhẹ bước chân, muốn kiểm tra mức độ cảm biến âm thanh của lưới phòng ngự trong doanh địa.
Bắt đầu từ khoảng cách 200 mét, cô nín thở, chậm rãi đi về phía sau tường vây.
Trong doanh địa, Vu Nhược Hoa đang lột da hai con rắn mà A Muội bắt về, chặt thành từng miếng nhỏ, ướp với rượu trắng và gia vị, sau đó bỏ vào nồi luộc chín, dùng xiên sắt xiên lên rồi nướng trên lửa.
Hầu như tất cả rắn mà A Muội bắt về đều là rắn độc, Vu Nhược Hoa không dám để mấy con rắn này trong doanh địa lâu ngày, sợ bò ra cắn gà vịt dê thỏ, vậy được không bù mất.
Cho nên nhiều lắm là nhốt vài ngày rồi giết, con mà A Muội bắt về trước đó còn chưa ăn thì A Muội đã bắt về một con khác, thế là bà ấy dứt khoát g.i.ế.c cả hai con một lần, được một bữa ngon.
Làm nhiều lần nên Vu Nhược Hoa cũng có kinh nghiệm hơn, động tác g.i.ế.c rắn lột da như nước chảy mây trôi, thịt rắn nếu trực tiếp nướng trên lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720855/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.