Đêm đó, Khương Nặc ngồi bên cạnh mẹ, cùng bà xem phim.
Bộ phim kể về một người phụ nữ yêu một người đàn ông đến muốn c.h.ế.t muốn sống, mà người đàn ông kia lúc đầu không biết quý trọng, về sau lại đuổi theo.
Vu Nhược Hoa thích xem mấy kịch bản theo đuổi vợ thế này, vừa xem vừa bình luận: “Loại đàn ông này thật không được.”
Khương Nặc cảm thấy buồn cười, dựa vào vai mẹ đánh một giấc.
Ngày hôm sau, cô dậy thật sớm, chào mẹ rồi đeo ba lô lên, đội mũ, đeo khẩu trang, mặc quần áo chống lạnh dày nặng. Tóc cô bây giờ ngắn, cộng thêm quần áo cũng dày nên cho dù không cố ý ngụy trang thì nhìn bên ngoài cũng trông giống một cậu bé.
Sau đó, cô lặng lẽ rời khỏi doanh địa.
Muốn đi Nghi Thành, trước tiên phải đến Vạn Thành.
Cô lái xe hai ngày thì đến Vạn Thành.
Sau đó là đi bộ.
Khương Nặc vốn muốn vào khu vực thành phố nhưng sau khi đi xuyên qua vùng ngoại ô, quả thực đã bị cảnh tượng kia làm cho kinh ngạc.
Từ xa nhìn lại, toàn bộ thành phố chìm trong đống đổ nát.
Có lẽ các tòa nhà đã ngâm mình trong nước lũ quá lâu, nền móng đều bị hao tổn ở các mức độ khác nhau, cộng thêm động đất mãnh liệt khiến cho cả thành phố này không may mắn thoát khỏi.
Hơn nữa bị đổ nát nghiêm trọng như vậy rõ ràng không chỉ bị rung chuyển một lần mà là nhiều lần.
Rất khó để tưởng tượng rằng con người vẫn có thể sống sót trong một thành phố c.h.ế.t chóc như vậy.
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720859/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.