Cách đó không xa, Khương Nặc ẩn mình trong bóng tối, nhìn về phía bóng lưng nhanh chóng rời đi kia.
Chẳng trách người của nhà họ Diệp không trực tiếp động thủ, hóa ra là người ta có súng.
Mục tiêu của bọn họ rõ ràng là chồng của Chu Duyệt Nghiên.
Trên tư liệu nói, chồng cô ấy làm việc ở tổ chức cứu hộ Nghi Thành.
Chuyện này cũng phù hợp với việc mà người đàn ông cầm s.ú.n.g đang làm.
Trên tư liệu còn có tên của anh ta, cô nhớ là Trịnh Nhất Hiên, nam, 37 tuổi.
Khương Nặc không hề nhúc nhích, nhìn mấy người Trịnh Nhất Hiên tìm tới tìm lui, cuối cùng, bọn họ tìm ra hai t.h.i t.h.ể trẻ tuổi một nam một nữ từ dưới đống đổ nát.
Không biết đã c.h.ế.t bao lâu, thời tiết quá lạnh, t.h.i t.h.ể đều đã đông cứng lại.
Trịnh Nhất Hiên thở dài: “Đã muộn rồi.”
Ở tận thế, bọn họ đã gặp quá nhiều chuyện như thế này nên đã không còn quá nhiều bi thương nữa.
Bọn họ chuyển hai t.h.i t.h.ể vào trong một cái hố rồi thiêu đốt theo quy định, tránh cho sau này thời tiết ấm lên, hai t.h.i t.h.ể bị thối rữa phát sinh một lượng lớn vi khuẩn.
Sau đó, anh ta định rời đi.
Khương Nặc suy nghĩ một chút, lựa chọn hành động vào lúc này.
Trước tiên cô phát ra một tiếng động yếu ớt, sau đó chậm rãi ló đầu ra.
Trịnh Nhất Hiên cũng đã nhận ra cô, giơ cây đuốc lên rồi cẩn thận đi về phía cô.
Trong bóng tối, anh ta nhìn thấy một người đội mũ khẩu trang ngồi ở phía sau đống đá đổ nát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721550/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.