Cũng không biết đã qua bao lâu, khi đêm dần khuya, hoàn toàn không phân biệt được thời gian nữa, Khương Nặc bị tiếng ồn ào làm cho thức tỉnh.
Là mấy người trong chỗ tránh nạn đang cãi nhau.
Chủ yếu là do một người đàn ông trung niên cãi nhau với nhóm của anh ta, được một lúc thì Tiểu Lý đã tới, quát tháo bảo bọn họ dừng lại.
Lúc này Khương Nặc mới biết chỗ tránh nạn này cũng phân chia công việc, chủ yếu là đốn củi và quét dọn.
Mọi người đều phải ngủ dưới đất, Trịnh Nhất Hiên cảm thấy sinh tồn khó khăn như vậy nên càng muốn chú trọng vấn đề vệ sinh, mỗi ngày đều phân công người quét dọn.
Đàn ông đa số đều được cử ra ngoài nhặt củi.
Không biết có phải vì để đảm bảo an toàn hay không mà các vật dụng bén nhọn đều bị tịch thu, không cho phép bất kỳ ai mang d.a.o kéo bên người.
TBC
Điều này khiến cho việc kiếm củi còn trở nên khó khăn, nếu tới lúc cần chặt củi thật thì sẽ có nhân viên của chỗ lánh nạn đi làm.
Khương Nặc vừa tới nên không ai phân nhiệm vụ cho cô, chỉ là cô thấy một chị gái gầy yếu đang kéo xe đẩy đi ra ngoài dọn rác thì cũng đứng lên đi theo người đó ra ngoài.
“Để tôi giúp chị.”
Chị gái cảnh giác nhìn cô, không nói chuyện.
Khương Nặc lại nói: “Tôi vừa tới chỗ tránh nạn, không quen biết một ai, cũng không biết tình huống nơi này thế nào, chị đừng lo lắng, tôi không có mục đích gì đâu, chỉ là muốn tìm người để hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721553/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.