“Chị Thẩm, thứ này là tôi tìm được ở bên ngoài, chị nhận lấy đi.”
Đôi mắt của chị Thẩm nhìn chằm chằm gói kẹo, nuốt nuốt nước miếng.
Không phải là chị ta thèm thuồng gì nhưng mấy thứ như kẹo ngọt này chỉ cần ăn một ít là cũng đủ cung cấp nhiệt lượng cho cơ thể.
Chị ta khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn trả về cho Khương Nặc: “Cô giữ lại đi, hiện tại ai cũng không dễ dàng, dù sao so với cô thì tôi vẫn còn có việc để làm, định mức nhận được hằng ngày cũng cao hơn cô. Cô muốn biết chuyện gì thì tôi nói cho cô nghe, nhưng cô phải đảm bảo không lộ ra là tôi nói.”
Khương Nặc hứa với chị ta, đồng thời cũng đưa chị ta túi kẹo.
Chị Thẩm mở gói kẹo lấy mấy viên đưa cho Khương Nặc, bản thân thì giữ lấy phần còn dư.
Cất kẹo vào túi một cách cẩn thận xong xuôi, chị Thẩm ra vẻ thần bí nhìn Khương Nặc:
“Cô có từng nghe nói qua... chuyện ăn thịt người chưa?”
Khương Nặc mặt không đổi sắc, gật đầu nói: “Có nghe, nhưng chưa từng thấy.”
TBC
Chị Thẩm hạ giọng, run rẩy nói: “Tôi nghe nói Trịnh Nhất Hiên g.i.ế.c người sống sót, khi quay về cũng sẽ bị xử phạt, dù sao cũng không còn tiền đồ nên anh ta không muốn về, còn mượn danh tiếng của căn cứ để thu lưu người sống sót, muốn dùng một số lương thực ít ỏi để nuôi sống bọn họ, biến bọn họ thành lương thực dự trữ.”
“Có chứng cứ không?” Khương Nặc hỏi.
“Chứng cứ chính là chỗ lánh nạn này đã thiếu đi vài người.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721554/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.