Trịnh Nhất Hiên nhìn chằm chằm anh ba Trần, trong lòng anh ta thầm hạ quyết tâm, nếu bây giờ anh ba Trần làm ra hành động quá khích gì thì anh ta sẽ lập tức rút súng.
Nhưng anh ba Trần lại chẳng làm gì cả, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay về chỗ ngồi.
Tay Trịnh Nhất Hiên vẫn còn đặt trên súng, anh ta cũng không thèm để ý đến gã nữa mà lại đi đến trước mặt Hồ Linh.
Hồ Linh c.h.ế.t lặng, vẫn luôn gục đầu không hề ngẩng mặt lên.
“Cô nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì có thể tìm tôi hoặc tìm đám người Tiểu Lý.”
...
Sau khi Trịnh Nhất Hiên rời đi, Khương Nặc đột nhiên có chút mất hồn.
Thật kỳ lạ, vậy mà cô lại có cảm giác quen thuộc với Trịnh Nhất Hiên.
Loại cảm giác này chỉ chợt lóe qua, cũng không rõ ràng khiến cô không hiểu nguyên nhân là như thế nào.
Lúc Trịnh Nhất Hiên xử lý Lưu Minh, Khương Nặc không ngừng đánh giá đám người ở đó, muốn thử tìm kiếm xem có người của họ Diệp trong số những người ở đây không.
Cuối cùng vẫn không phát hiện được gì.
Như vậy là kẻ giống Vũ Nô kia hẳn chỉ mới đến Nghi Thành.
Ngày đó Khương Nặc dùng ná nhắc nhở Trịnh Nhất Hiên đã dọa gã kia sợ chạy mất, hai ngày này Trịnh Nhất Hiên ngoài việc đi lấy nước thì gần như không rời khỏi nơi tránh nạn, phỏng chừng gã kia cũng không tìm được thời cơ thích hợp để ra tay.
Cũng không biết có phải là gã ta ẩn nấp quá mức tài tình hay không mà đến lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721557/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.